Em, trả lời anh đi.
Nếu bây giờ anh nói với em, mỗi khi trời mưa, nguời đầu tiên anh nhớ đến là em. Mỗi khi bình minh ló dạng, người đầu tiên anh muốn thấy là em. Mỗi khi trời nắng, người đầu tiên anh muốn dắt tay đi dạo dưới tàng cây là em. Mỗi khi đi xa, người anh nhớ da diết là em. Mỗi khi trờ về, người đầu tiên anh muốn gặp là em. Thì, em sẽ mỉm cười hạnh phúc chứ?
Có phải anh đến quá muốn rồi không? một mình ngồi đây nói với bức di ảnh. Em đừng bảo anh ngốc nữa, vì anh đã thật sự ngốc rồi. Muộn như vậy mới biết, anh yêu em nhường nào. Thế giới này, vĩnh viễn không còn em rồi sao? Đã không còn cậu bé bừng bừng nhiệt huyết, nhưng lại thật bối rối đưa chai nước cho anh. Đã chẳng còn cậu bé luôn nở nụ cười tươi tắn cùng chiếc má lúm đồng tiền nho nhỏ khi thấy anh. Những dòng ký ức cứ như một bộ phim dã sử lần lượt chiếu chậm. Có phải em vẫn đang mỉm cười không? Thật nhiều câu hỏi, sao em chẳng trả lời?
Van em! Em, trả lời anh đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip