Hắn yêu cậu

Hắn đau, cậu còn đau hơn gấp bội.

Hắn thẳng, cậu biết và cậu vẫn yêu, tình cảm đâu có nói buông là buông được. Ngay cả can đảm để thổ lộ hay suy nghĩ bẻ cong hắn cậu cũng ko dám có. Vì cậu rất yêu hắn, muốn hắn có cuộc sống bình thường như bao người con trai khác, để mình cậu lạc lối là đủ rồi. Hắn phải hạnh phúc.

Hắn buồn - cậu ở bên hắn.

Hắn khóc - cậu an ủi hắn.

Hhắn gặp khó khăn - cậu chạy đông chạy tây giúp hắn.

Buồn cười nhất là cậu lại trăm phương ngàn kế giúp hắn theo đuổi người ta, giúp hắn rước người ta về nhà, và còn giúp hắn chăm sóc con nữa. Để rồi đêm đêm cậu nằm ôm gối chiếc, cô đơn, buồn bã, tự gặm nhấm nỗi thương nhớ ngập tràn.

Cậu mệt mỏi, thực sự mệt mỏi. Quen hắn từ 18 tuổi, giờ đã 20 năm thâm tình. Cậu nghĩ cần đi đâu đó, đã đến lúc cậu buông bỏ để tìm hạnh phúc cho bản thân mình. Nợ ân tình trả từng đó năm là đủ chưa? Cậu cũng không phải cỗ máy, muốn dừng là dừng ngay được, cậu cần có thời gian. Mỗi ngày chạy qua nhìn hạnh phúc của hắn mà ao ước mãi sao cũng chẳng tốt đẹp gì cho cậu.

Cậu từng thu gom hết tất cả can đảm của mình mà hướng hắn thổ lộ. Vậy mà lúc gặp lại không nói được gì. Mọi việc đều dồn vào cuống họng. Cậu cho hắn 1 tin nhắn "Đình, tôi đi Mỹ 1 thời gian, không cần tìm tôi cũng đừng liên lạc. Còn có, tôi yêu cậu, là tình yêu, không phải bạn bè hay anh em.". Cậu vứt luôn cái điện thoại với bao kỷ niệm ấy và lên đường.

Có trời mới biết cậu đau đớn nhường nào, cậu nhớ hắn nhường nào. Muốn phát điên được, mỗi ngày đều tự nhủ, cố lên cố lên, mới xa có 2 ngày ... 1 tuần rồi... 1 tháng... Cậu chật vật trở về sau 6 tháng gian nan không tin tức. Giờ thì hay rồi, hắn đã quên sạch sẽ mọi thứ về cậu. Sau 1 tai nạn trấn thương ở đầu hắn liền quên cậu. Tình cảm hơn 20 năm hắn liền quên hết. Mà nguyên nhân, nghe người ta nói, là đi tìm cậu. Và cũng là người ta nói cho cậu biết Hắn Yêu Cậu. Hắn yêu cậu, cũng không ít hơn cậu yêu hắn là bao. Hắn yêu cậu, yêu cậu, yêu cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip