Mỗi lần nghe Phù Dung vũ

Một khúc ca bi thương "Đài sen rơi xuống mấy lần vẫn không nhận ra"

Để rồi mỗi khi nghe lại nước mắt vẫn lưng tròng. Một câu nói cho người đợi cả 1 đời, 1 câu nói cho người lạc nhau 1 kiếp, 1 câu nói cho người mãi mãi rời xa nhau.

"Ta đã tin ngươi, tin lời ngươi nói sẽ bên ta từ nay mãi về sau, dù quá khứ ngươi có bao phong hoa tuế nguyệt.

Nhưng kết quả thì sao? hắn đau, ta cùng ngươi trị thương cho hắn, ta nội thương ngươi có màng đến? ánh mắt ngươi có bao giờ rời khỏi hắn. Khung cảnh ngươi sốt sắng ôm hắn đi bước qua ta nằm dưới đất, ta liền hiểu. ta, chỉ là nhất thời.

Ta ôm nội thương rời khỏi đó, tâm nhỏ từng giọt máu, ngươi nào biết. Đến khi gặp lại, câu đầu tiên là ngươi nói là gì? Đoạn thảo chữa bách bệnh kêu ta đến Vong quốc lấy. Dù biết ta đến Vong quốc có thể 1 đi không trở lại.

Cũng tại ta, yêu ngươi tới vậy. Thành toàn cho ngươi. Ta đến Vong quốc dùng mạng mà đổi dược. Mạng của hắn, mạng của ta đổi lấy, đổi sự an tâm của ngươi, là ta cam tâm tình nguyện.

Dược đã giao, hắn sẽ khỏi. Tâm của ta, đã chẳng còn nữa. Tất cả là mộng, ta nên tỉnh, ngươi cũng nên tỉnh. Sau này gặp nhau mong ngươi có thể mãi luôn mỉm cười."

===============

Lâu không viết, không biết làm sao có thể lột tả nỗi đau của 2 nhân vật chính. Cảm giác chính là thương tâm. Thương cho thụ hy sinh quá nhiều, thương cho công nhận ra tình yêu của mình quá muộn. Từng câu từng nốt nhạc chạm khẽ vào tim, thổn thức, mang theo từng giọt lệ. Càng nghe, càng da diết, có thứ gì đó bóp nghẹt con tìm này. Yêu là gì? Đơn phương hay lưỡng tình tương duyệt? Một đoạn đường mở ra hay lại khép? Chỉ có số mệnh an bài hay do bản thân chọn lấy. Quá muộn màng cho 1 mối tình. Khoảnh khắc vui vẻ ngọt ngào quá ngắn. Chỉ còn lại nuối tiếc mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip