Nỗi nhớ không hồi kết

 Anh à! Giờ này nhớ anh vô cùng, thực sự rất nhớ anh.
       Một hành trình về miền đất đỏ. Mới giây đầu tiên khi lấy xe đã bắt đầu nhớ anh rồi.
       Nắng chan hòa, dịu nhẹ, đúng như mong ước, không mưa, trời thực trong đó... nhớ anh ghê.
       Hai hàng cây bên đường sau vài cơn mữa đã trở nên xanh mướt, tươi tắn, tràn đầy sức sống. Em nhớ anh.
     Mỗi một bài hát trong list nhạc mà em vừa nghe, vừa ngâm nga theo từng vòng bánh xe chạy trên đường, chúng khiến em nhớ anh.
   Chầm chậm qua từng đoạn nhỏ, đã đi tới nơi chúng ta từng học, hai hàng cao su thay lá mới, có đoạn là hai hàng phượng nở đỏ rực, lại có đoạn đúng mùa bằng lăng tím trổ hoa thơ mộng. Tất cả đều là anh.
    Chiều tàn ngắm hoàng hôn, những chú chim theo nhau bay về tổ, tiếng côn trùng kêu rả rích, tiếng dế mèn gọi nhau râm ran cả cánh đồng. Thực quá đỗi nhớ anh.
    Mây vần vũ kéo đến, sấm chớp liên hồi, những hạt mưa dần nặng hơn, mang theo nỗi nhớ của em rơi xuống đất, chảy thành dòng sông lớn. Là nước mắt, là tiếng nức nở hòa cùng màn mưa, hòa cùng dòng sông ấy.
    Mưa tạnh, trả lại bầu trời trong với ánh trăng bạc lấp lánh, là một đêm em thao thức cùng trăng, nhớ anh lắm lắm.
    Anh không biết được đâu, người yêu dấu. Cả 1 hành trình, mỗi phút giây em trải qua đó ngập tràn hình ảnh của anh. Anh cười, anh cúi đầu, anh rũ mi, anh chu chu miệng, anh nhăn mày khó chịu, muôn vàn biểu cảm của anh cứ hiện lên thật rõ ràng. Em phải làm sao đây? Yêu anh thật nhiều, mỗi ngày đều muốn thấy anh. Nhưng mỗi ngày này cho đến mãi mãi, anh sẽ không bên em nữa. Anh để lại trong em chỉ toàn kí ức, chỉ toàn nỗi nhớ nhung mà không thể xoa dịu.

      Quanh em đều là anh, ký ức, trí nhớ, hơi thở, hương vị ... đang dần tan biến cùng anh.

      Ngày tiễn anh về nơi vĩnh hằng, em không hề khóc. Hôm nay, muốn tiễn anh thêm 1 đoạn, có lẽ, còn đoạn dài nữa, em cũng sẽ mang theo anh. Một nỗi nhớ không có hồi kết. Em yêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip