Phần Không Tên 19

     Vì là gió thổi nên đống lá rụng xáo trộn lên hết rồi. Đôi khi cần thêm thời gian. Nhưng mà để làm gì nhỉ? Cuộc sống này có nhiều niềm vui đến độ phải níu kéo thời gian sao? Có nhiều điều tiếc nuối đến độ phải cầu xin thời gian đi chậm lại ư?

     Mưa rồi sẽ tạnh cũng như khóc rồi thôi, khóc cho đến khi cạn nước mắt, mà làm gì cạn được, chỉ là nước mắt chảy ngược vào tim thôi. Khi mà nó chảy ngược như vậy, nước mắt sẽ không rơi đâu mà cứ ngẹn ngào như thế, nức nở như thế, bi phẫn trong tĩnh lặng. Biết là vậy, tôi vẫn muốn ít nhất 1 lần trong đời được trải qua, để thấy ta lớn hơn 1 ít, cuộc sống đa dạng hơn 1 ít, dù có mất mát, đau thương đi chăng nữa nhưng mọi chuyện rồi sẽ qua, đều sẽ qua.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip