Thả thính

Một lời hắn thốt ra có biết bao ám muội, cậu cứ thế rơi vào lưới tình mà chẳng may may suy nghĩ xem lời nói đó có phải dành cho cậu hay không. Cứ ôm tâm tư như thiếu nữ mới lớn mà đơn phương đưa tình cảm giao cho hắn. Một chữ hắn viết ra chứa bao hàm ý. Người hiểu thì không thể sẻ chia, người sẻ chia được lại không hiểu ám hiệu. Cậu cứ ngốc ngốc mà dâng tất thảy lên cho cáo ăn thịt.

Cậu đâu biết rằng hắn chỉ là đi thả thính, bất cứ con cá nào hắn đều ăn, không cần biết cá to cá nhỏ. Gặp được cậu, ngốc nghếch, đơn thuần, chưa từng luyến ái, chưa từng hôn môi, vậy nên, cậu lại càng là món rau sạch hiếm hoi trong cuộc đời đi săn của hắn. Hắn phải để cậu tự rơi vào cái bẫy hắn giăng ra, chân chân thật thật mà yêu hắn, cậu sẽ là thứ đồ chơi trong tay hắn. Hắn chơi đùa cùng cậu cả 2 năm vẫn còn chưa chán là biết cậu thú vị tới mức nào.

Hắn không biết cậu cũng sẽ trưởng thành, cũng sẽ biết nhìn mặt người, biết nghĩ suy thế sự, biết thế nào là chân ái. Yêu, hờn dỗi, hận, tất cả đều là khi cậu còn tình cảm với hắn. Nhưng lúc này, hắn có thả thính thế nào cậu cũng đều bàng quang. Cậu chịu đủ tổn thương, chịu đủ khuất nhục và tạo nên cho mình 1 phòng tuyến vững chắc, sẽ chẳng ai chạm đến trái tim cậu nữa, nó đã hóa đá rồi. Ôm riêng góc trời chơi vơi giữa thế gian, lạc lối, cậu tự biết, nhưng cậu vẫn cứ tiếp bước đó thôi, cố cho hắn 1 cơ hội, hắn không biết nắm bắt lại còn tiếp tục dối gạt cậu mà đi chơi bời cùng bao kẻ khác. Cậu tự thấy mình giống 1 kẻ lẳng lơ chẳng còn chút tự tôn nào nữa. Hạnh phúc đâu có giản đơn đến vậy, ngọt ngào hay cay đắng cậu đã trải rồi, cậu không muốn thử nữa, cậu sợ mà. Cậu có quyền ích kỷ chứ, cậu phải tự yêu lấy mình thôi, sẽ chẳng ai trên thế gian này vì cậu mà rơi lệ, vì cậu mà mua bánh sinh nhật, vì cậu lạnh mà choàng thêm áo, vì cậu buồn mà dẫn cậu đi dạo phố, sẽ không vì cậu làm bất cứ điều gì mà không có mục đích. Thả thính, cậu có biết không?

==================================

Có khi viết xong chả biết mình viết gì, muốn gì nữa. Chắc do đọc bài thấy thính rải nhiều nên nó vậy. ^^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip