Chuyện tình nhà kho (2)
Cao Thiên Kim đứng trong nhà vệ sinh ánh mắt thất thần nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương. Bẵng đi một lúc lâu cô mới quay người lại đưa lưng hướng về trước gương, từ từ cởi bỏ áo trên người. Da thịt lộ ra ngoài không khí mỗi một nơi trên tấm lưng trần trắng trẻo đều lưu lại những vết bầm mới lẫn cũ trông rất khó coi.
Thiên Kim không cảm thấy lạ lẫm ngược lại còn có chút quen mắt. Suốt thời cấp 2 cô đã nhìn đi nhìn lại những vết xấu xí này đến phát ngán. Cô ngậm ngùi lấy tuýp kem giảm đau cho một ít ra đầu ngón tay rồi vòng ra sau lưng mà thoa lên. Mỗi lần ngón tay di chuyển qua lại trên vết máu bầm, cơ thể cô lại bất giác run lên. Thiên Kim không chịu được tủi thân liền ngồi bệt xuống đất thổn thức khóc. Cả căn phòng cũng vì thế mà mang một cảm giác thật đượm buồn.
Sau khi giải tỏa xong cô vẫn giữ yên tư thế ngồi đến khi hai chân lạnh cóng hết mới có ý định đứng dậy. Nhìn bộ dạng thê thảm của mình trong gương Thiên Kim bất giác vỗ vào mặt mấy cái rồi nở một nụ cười không thể khó coi hơn.
Giá như mọi thứ chưa từng xảy ra vậy có phải cô sẽ sống thanh thản hơn không?
Trong phòng đã tắt đen tối om, Thiên Kim loạng choạng bước ra khỏi nhà vệ sinh, đi đến bên giường ngủ. Cô tiện tay cầm điện thoại xem giờ thì thấy một loạt tin nhắn của Ngô Trác Hy cách đây ba tiếng trước. Cô chậm rãi đọc từng chữ từng chữ như thể sợ sẽ sơ ý bỏ qua đoạn nào đó.
"Hôm nay cậu có nhớ đến tôi không?"
Cô còn chưa kịp bất ngờ thì đã nhìn xuống tin nhắn kế tiếp mà hắn nhắn.
"Thật xin lỗi! Tin nhắn ban nãy là do chị gái tôi phá đấy."
"Mặt cậu đỡ hơn rồi chứ? Có còn đau không?"
"Gặp rắc rối cứ nói ra nhé! Có tôi bảo vệ cậu!"
Đọc đến tin nhắn cuối cùng điện thoại cô không biết từ lúc nào đã dính đầm đìa nước mắt. Thiên Kim ôm chặt lấy hai chân, cúi đầu xuống mà khóc, cơ thể cứ thế mà ngừng run lên từng nhịp.
Tài khoản của hắn đã ngừng hoạt động được một lúc bỗng dưng sáng trở lại, kế tiếp là một đoạn tin nhắn đại khái hỏi cô còn thức hay không. Cô vụng về nhắn từng chữ định phản hồi lại thì người bên kia không đợi chờ gì lập tức gọi đến. Thiên Kim chần chừ một lúc mới nghe máy.
"Thiên Kim..."
Giọng nói trầm ấm lại pha chút dịu dàng vừa cất lên đã len lỏi vào trong tâm trí cô. Mỗi lúc Trác Hy gọi tên cô một cách dịu dàng như thế cô lại rất sợ, sợ rằng ngày hôm sau cũng chính hắn là người quay lưng bỏ đi.
Cô cố gắng điều chỉnh lại giọng nói thật tự nhiên, trả lời hắn: "Tớ nghe".
"Đã xảy ra chuyện gì?"
Chỉ một câu hỏi đơn giản, cô lại không tự chủ được, từng giọt nước mắt cứ như chuỗi ngọc bị đứt không ngừng rơi xuống. Đôi môi vẫn chưa lành lại tiếp tục bị cô cắn đến chảy máu.
Bên kia truyền đến chỉ còn lại tiếng thút thít, Ngô Trác Hy có chút hoảng loạn, cố giữ bình tĩnh, giọng điệu vẫn dịu dàng như lúc đầu, hỏi: "Sao lại khóc? Là ai bắt nạt cậu?"
Thiên Kim không trả lời, hắn cũng không vội, nhẫn nại chờ cô. Mỗi một tiếng nấc của cô khiến tim hắn như bị thắt lại. Chỉ cần nghe thấy tiếng khóc cũng có thể tưởng tượng ra bộ dạng của cô ngay lúc này, nghĩ đến đó hắn lại không dám nghĩ tiếp.
Được một lúc lâu thấy bên kia im bặt không còn tiếng động, hắn sợ cô khóc mệt rồi ngủ quên nên nhỏ giọng gọi tên cô. Nào ngờ những lời tiếp theo của cô khiến hắn phải sững sờ.
"Sau này...Tốt nhất chúng ta đừng liên quan gì đến nhau."
Cuộc gọi kết thúc.
Thiên Kim nhìn chằm chằm vào điện thoại liên tục nói lời xin lỗi, mặc dù biết những lời này không thể đến tai Ngô Trác Hy. Đối với Thiên Kim đây là cách duy nhất để hắn không phải vướng vào rắc rối của cô.
...
Buổi sáng Cao Thiên Kim đến trường với gương mặt phờ phạc, hai tròng mắt đỏ hoe, có cảm giác những giọt nước vẫn còn lưng chừng ở khóe mắt đang chờ thời cơ tuông ra. Đêm qua cô căn bản không thể ngủ ngon, cứ chợp mắt được một tí lại tỉnh dậy. Kết quả là sáng hôm nay làm gì cũng không suông sẻ, báo thức thì đặt nhầm, ăn sáng suýt nữa bị bỏng lưỡi, vừa bước ra khỏi cửa nhà thì phát hiện mình mang giày ngược. Ba mẹ Cao thấy con gái có biểu hiện bất thường cũng khéo léo hỏi chuyện nhưng không nhận được câu trả lời hợp lí từ cô.
Thiên Kim đi trên hành lang không ngừng nhìn ngó xung quanh, bước chân cũng mỗi lúc một nhanh hơn. Cô đang tránh né điều gì thì tuyệt nhiên sẽ phải gặp phải điều đó. Vì gấp gáp chạy vào lớp nên khi vừa mở cửa ra cô liền tông thẳng vào người Ngô Trác Hy, cú va chạm khiến cô mất thăng bằng mà ngã người ra sau. Cũng may hắn kịp phản ứng kéo tay cô lại. Cả hai người bốn mắt nhìn nhau, cảm giác tội lỗi khiến cô muốn nói lời cảm ơn nhưng không thể bật thành tiếng. Ngô Trác Hy trong đầu có rất nhiều suy nghĩ cũng không thể nói thành lời, hắn chỉ thấy rất giận cô. Nhớ đến lời Thiên Kim nói hôm qua hắn liền buông tay cô rồi rời đi.
Đã hết một ngày, cả hai người cũng không có nói với nhau lời nào. Ra về, hắn vẫn để cặp lại rồi đi đâu đó. Một lúc sau đám bạn của Ngô Trác Hy qua lớp kiếm hắn nhưng không thấy nên hỏi cô. Thiên Kim sững người một lúc, mọi khi cô đều dễ dàng trả lời câu hỏi của họ nhưng tại sao hôm nay cổ họng lại trở nên nghẹn lại. Cao Thiên Kim nhận ra mình và Ngô Trác Hy đã trở nên thân thiết đến thế từ bao giờ, những nơi hắn đến cô đều biết, cả bạn bè của hắn muốn tìm người cũng thông qua cô.
Nghĩ đến đây Thiên Kim không cầm lòng được nhìn đám bạn của hắn, giọng nói run lên: "Tớ sai rồi có phải không?"
Bọn họ nhìn nhau không hiểu gì, chỉ biết tâm trạng của cô bỗng trở nên tệ đi. Đợi đến lúc Ngô Trác Hy quay lại nhìn thấy chắc chắn sẽ nghĩ bọn họ đang chọc ghẹo cô. Hắn nhất định không tha cho họ.
"Sao thế Thiên Kim? Ai làm cậu buồn bọn tớ sẽ thay cậu dạy cho tên đó một bài học." Lương Nghị dứt lời liền quay sang nhìn những người còn lại.
Trương Bá Bá vội nói vào một câu: "Hay là cậu cãi nhau với Trác Hy? Yên tâm chỉ cần cậu ta sai bọn tôi cũng nhất định vùng lên."
Mã Quốc Anh đứng bên cạnh suy nghĩ một lúc, cậu ta không nóng vội an ủi cô như hai người kia mà từ tốn nói: "Đừng chỉ ngồi đây trách móc bản thân. Cậu chỉ sai khi chỉ biết lo sợ mà không làm gì khác. Vả lại cậu luôn có những người bạn đối xử tốt với cậu, sẵn sàng giúp đỡ cậu. Cả tên ngốc luôn âm thầm..." Quốc Anh vội dừng lại, nhận ra mình suýt nói những điều không nên nói.
Chỉ thấy Thiên Kim, Bá Bá, Lương Nghị đều đang to mắt nhìn cậu ta. Cả ba người đều có chung một thắc mắc "Chẳng lẽ có bạn gái trong câu lạc bộ văn học thì khả năng ăn nói cũng văn vẻ hơn sao?" Nhưng không ai dám hỏi.
Sau khi nghe được những lời này tâm trạng của cô đã có chuyển biến tốt hơn. Dường như Cao Thiên Kim nhận ra bản thân đã sai ở đâu. Cô không nên mãi sống trong quá khứ đau buồn của bản thân. Lẽ ra cô phải tin tưởng Ngô Trác Hy hơn, tin rằng hắn sẽ không quay lưng lại với cô dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.
Cô quyết định sẽ gặp Ngô Trác Hy để xin lỗi hắn đàng hoàng. Nhưng chợt nhớ ra từ nãy đến giờ hắn vẫn chưa quay lại, điện thoại thì để ở lớp không cách nào liên lạc được. Đột nhiên trong lòng cô lại dâng lên một nỗi bất an đến kì lạ. Không! Nhất định là không phải như cô đang nghĩ. Bọn họ đã hứa sẽ không đụng vào Ngô Trác Hy nếu như cô chịu nghe lời mà.
"Phải mau chóng đi tìm cậu ấy!"
Cứ thế cả đám nhanh chóng tách ra kiếm người. Giờ phút này cô không thể nghĩ được bất cứ điều gì, chỉ biết chạy đi thật nhanh với mong ước sẽ gặp được Ngô Trác Hy. Mà có lẽ Cao Thiên Kim đã lo lắng quá rồi. Vì người mà bọn họ muốn nhắm đến ngay từ đầu vẫn luôn là cô.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip