Giao dịch bất đắc dĩ (1)

Mẹ Giai Giai và mẹ Mạc Lâm là bạn bè lâu năm từ hồi còn cắp sách đến trường. Vì gia đình cô có công việc đột xuất phải ra nước ngoài nên Giai Giai được gửi đến nhà Mạc Lâm. Ở đấy chưa được hai hôm cô đã lỡ làm hư mô hình đồ chơi mà anh phải nhịn ăn nhịn mặc mới mua được.

Bắt đầu từ lúc đó giữa cô và anh đã có một cuộc giao dịch bất đắc dĩ. Giai Giai phải để cho Mạc Lâm sai việc vặt ngược lại anh sẽ không bắt cô đền tiền mô hình.

Cô khi đó vừa nghe yêu cầu của hắn liền đồng ý. Cô nghĩ cùng lắm thì bỏ ra chút sức làm này làm kia cho anh còn đỡ hơn phải bỏ tiền ra mua lại đồ chơi. Nhưng cô đã sai với lựa chọn của mình.

"Giai Giai! Đồ của anh đâu?"

"Giai Giai! Làm cơm chưa?"

"Giai Giai! Lấy nước cho anh."

"Giai Giai..."

Cô hối hận rồi, thật sự hối hận rồi. Giá như lúc đó cô không tiếc tiền mà đền cho anh ngay thì giờ đâu phải chịu cảnh này. Trước mặt mẹ mình anh giả vờ làm người anh trai tốt bụng, còn sau lưng thì lại là một tên bóc lột sức lao động không thương tiếc.

...

Hôm nay mẹ Mạc Lâm đích thân xuống bếp chuẩn bị bữa tối. Vì từ lúc cô qua ở đến nay dì hay đi làm về khuya nên không thể dành thời gian trổ tài nấu ăn.

Cô vừa đi học về đã ngửi thấy mùi thơm từ dưới bếp. Giai Giai đi xuống xem thử thì thấy bữa tối đã được nấu chín. Chỉ chờ cô và anh đi học về là cùng ăn.

Trên bàn ăn, cô được dì gấp cho hết món này đến món khác đến mức chén đầy lên không thể để thêm thức ăn được nữa. Mạc Lâm cũng không biết phải miêu tả cảm xúc của chính anh ngay lúc này như thế nào. Cảm giác như anh đã hoàn toàn bị mẹ cho ra rìa.

"Giai Giai bữa giờ ở nhà dì có thoải mái không?" Mẹ Mạc Lâm hỏi.

Đột nhiên có người đá vào chân cô một cái. Giai Giai không cần nghĩ, sự chú ý của cô lập tức dồn vào anh. Mạc Lâm cười với cô một cái nhìn không thể khó coi hơn. Cứ như cô đang bị anh uy hiếp. Đúng vậy, đây là một sự uy hiếp đầy trắng trợn.

"Ở với con của dì là ác mộng lớn nhất của đời con." Giai Giai muốn nói nhưng lại chỉ có thể giấu vào trong suy nghĩ.

"Dạ cực kì thoải mái thưa dì." Cô gượng cười trả lời rồi lại quay sang nhìn anh thì thấy gật đầu tỏ vẻ hài lòng.

Sau bữa ăn cô và anh phụ dì rửa chén rồi ai về phòng nấy. Đến gần 11 giờ đêm ngoài trời mưa tầm tã, đáng lẽ cô đang được nằm trong nệm ấm chăn êm nhưng anh đột nhiên nổi chứng đòi cô qua dọn phòng cho mình. Giai Giai hậm hực xông vào phòng anh. Cô như chết đứng, bình thường nhìn anh ăn mặc gọn gàng, tóc tai chải chuốt không nghĩ anh là một tên lười biếng, bừa bộn như vậy.

Thấy cô ngơ ra, anh muốn cười nhưng cũng phải nhịn. Mạc Lâm nghĩ thầm: "Không ngờ được đúng không? Trước khi gọi em qua đây anh đã xáo tung cả căn phòng này lên."

"Sao? Còn nghĩ gì nữa, mau dọn đi." Mạc Lâm sung sướng nằm trên giường đọc truyện, nở một nụ cười đắc thắng.

"Được, được, được, anh sai gì em cũng làm." Giai Giai miệng tuy cười nhưng thâm tâm thật sự muốn lao đến cắn cho anh mấy cái rồi.

Chỉ mất không quá một giờ để cô đưa căn phòng trở về gọn gàng như cũ. Giai Giai phủi tay định trả lại Mạc Lâm nụ cười đắc thắng lúc nãy, nào ngờ quay lại đã thấy anh chợp mắt từ lúc nào, trên tay vần còn cầm cuốn truyện ban nãy. Cô giúp anh đưa truyện về chỗ cũ, vừa đặt nó lên kệ anh đột nhiên phát ra tiếng động làm cô giật mình. Giai Giai chọt vào mắt anh mấy cái xem đã tỉnh chưa. Thấy không có động tĩnh gì cô mới dừng lại. Cơn buồn ngủ bỗng ập đến, Giai Giai ngáp một cái rồi rời đi.

"Ba ơi..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip