Trả nợ cho tổng tài (1)
Trịnh Thiên Vũ chăm chú nhìn vào đống số liệu rắc rối trên máy tính, những ngón tay không ngừng di chuyển trên bàn phím một cách thành thạo. Hai hàng lông mày nhíu lại trông khó coi. Chắc chắn rằng không gì có thể khiến anh phân tâm ngay lúc này.
Nhưng vẫn luôn có một ngoại lệ.
Nghe tiếng động, Thiên Vũ biết có người bước vào phòng làm việc của mình. Anh liếc mắt nhìn một cái, cơ mặt lập tức được thả lỏng, những ngón tay linh hoạt cũng ngừng chuyển động, trong mắt bây giờ chỉ toàn hình ảnh của người đối diện. Người đó không ai khác chính là Cao Tiệp, cô thư ký đắc lực của anh.
Cao Tiệp có dáng người mảnh mai, đứng kế bên anh chỉ thấp hơn một cái đầu. Ấn tượng nhất là mái tóc dài thướt tha được buông xõa tự nhiên, tạo cảm giác mềm mại. Đường nét trên gương mặt cô không quá sắc sảo, thoạt nhìn sẽ không để lại ấn tượng nhưng nhìn lâu sẽ toát lên vẻ dịu dàng, dễ mến.
Đặt ly cà phê xuống bàn làm việc của anh, Cao Tiệp chưa vội rời đi. Cô còn chần chừ dường như có chuyện muốn nói. Thiên Vũ sớm đã nhìn thấu được ý định đó. Thấy cô khó mở lời nên anh nói trước:
"Có chuyện gì sao?"
Cao Tiệp đan chặt hai tay vào nhau, thay vì nhìn mặt anh cô lại nhìn xuống đất, miệng cứ úp úp mở mở. Hành động lúng túng đó thật khiến người khác tò mò muốn biết chuyện làm cô đắn đo là gì.
"Giám đốc... Có thể cho em mượn tiền được không?" Giọng nói của cô nhỏ dần nhưng không khó để Thiên Vũ có thể nghe thấy.
"Em cần bao nhiêu?"
"Năm trăm triệu..."
Thiên Vũ vừa nhấc ly cà phê lên liền khựng lại. Năm trăm triệu đối với anh không thành vấn đề nhưng cũng không phải là một số tiền nhỏ.
"Em cần số tiền lớn như thế để làm gì?"
"Người nhà em đang mắc bệnh nặng, rất cần số tiền đó để..." Cổ họng bị nghẹn lại, Cao Tiệp không thể tiếp tục, cô cúi gằm mặt xuống đất.
Thú thật anh đã có tình ý với cô từ lâu. Vì biết cô là hoa đã có chủ nên anh cũng không dám đi quá giới hạn. Không nghĩ nhiều, anh lập tức viết chi phiếu đưa cho cô.
Hôm sau là Chủ nhật, công ty được nghỉ nên Thiên Vũ dẫn mẹ đến cửa hàng mua sắm. Anh vô tình trông thấy Tống Dịch, là bạn trai của Cao Tiệp đang cùng một người phụ nữ khác khoác tay nhau đi giữa chốn đông người. Ai nhìn vào cũng biết là một cặp tình nhân.
Ả phụ nữ tên Tiểu Du tựa đầu vào vai Tống Dịch, hỏi: "Sao hôm nay có hứng dẫn em đi mua sắm vậy? Không lẽ là lại rút thêm tiền từ con đàn bà kia rồi?"
"Tiểu Du nói đúng. Chỉ cần giả vờ nói mẹ anh ở quê đang bệnh nặng thì cô ta lập tức dâng tiền đến tận tay."
"Sao trên đời lại có con đàn bà ngu như vậy chứ?" Tiểu Du nói rồi cười lớn.
Cả hai không hề hay biết tất cả những gì mình vừa nói đã bị Trịnh Thiên Vũ nghe không sót một chữ nào. Anh siết chặt lòng bàn tay thành nắm đấm, giận đến run người.
Kể từ hôm đó, Thiên Vũ có gặp cô ở công ty cũng chỉ bàn bạc về công việc chứ không có ý định nhắc đến chuyện của Tống Dịch. Nói đúng ra là anh không biết phải mở lời như thế nào. Dù bằng cách này hay cách khác đều sẽ khiến cô bị tổn thương.
Cao Tiệp từng là đứa trẻ hạnh phúc trong một gia đình có đầy đủ cả ba và mẹ. Thật không may một vụ tai nạn giao thông ngoài ý muốn đã cướp đi sinh mạng của người cô yêu thương nhất. Cao Tiệp là người duy nhất may mắn còn sống sót. Từ đó đã để lại một vết thương lớn trong lòng cô gái nhỏ. Và rồi cô gặp Tống Dịch. Hắn hứa sẽ cho cô một gia đình đầy đủ, sẽ bù đắp cho những tổn thương và yêu thương cô vô điều kiện. Cao Tiệp bị hắn làm cho cảm động mà đem lòng yêu hắn.
...
Trên đường cô tan làm về nhà, xe không may bị tắt máy. Thật trùng hợp Thiên Vũ cũng đi ngang đoạn đường này nên giúp cô gọi người đến mang xe đi sửa. Anh ngỏ ý muốn đưa cô về nhà. Cao Tiệp thấy không còn sớm nên đành làm phiền anh một đoạn.
Thấy không khí hơi ngượng ngùng, anh muốn tìm chủ đề để nói chuyện nên buột miệng hỏi: "Em ở nhà một mình hay còn ai khác?"
Cao Tiệp vén gọn tóc mái ra sau tai để lộ ra gò má trắng hồng, thẹn thùng đáp: "Em ở cùng bạn trai."
"..."
Anh không nói gì thêm, chỉ tập trung vào tay lái, ánh mắt không giấu nổi vẻ đượm buồn.
Chẳng mấy chốc đã đến nơi, Thiên Vũ dừng xe trước cửa nhà cô. Thấy bóng dáng cô rời khỏi xe Thiên Vũ tiếc nuối nhìn theo. Anh chỉ muốn kéo cô lại ôm thật chặt, muốn cô biết anh yêu cô đến nhường nào, muốn cô biết tên đàn ông đang ở bên cạnh cô không hề xứng đáng.
Tống Dịch đứng trong nhà nhìn ra không khỏi tò mò. Hắn thầm nghĩ sao Cao Tiệp có thể quen biết với một người giàu có như vậy. Chỉ mỗi chiếc xe thôi cũng đã biết gia thế không phải tầm thường. Đợi cô vào nhà, hắn không nói không rành liền kéo cô lại hỏi:
"Em về cùng ai vậy?"
"Anh đừng hiểu lầm! Là giám đốc của em. Người đã cho chúng ta mượn tiền để chữa trị cho mẹ anh đấy."
Tống Dịch cười trong bụng, đột nhiên ông trời lại quăng xuống cho hắn một cái máy rút tiền khác. Hắn tự hỏi có phải là do mình ở hiền nên gặp lành hay không?
"Anh không cảm thấy gì sao?"
"Cảm thấy gì?" Biểu cảm trên gương mặt Tống Dịch không có sự thay đổi, thái độ cũng rất thản nhiên nói tiếp: "Này, em cố làm thân với anh ta đi, sau này còn dễ nhờ vả."
Cao Tiệp cười gượng, vẻ mặt có chút hụt hẫng. Cô đã mong hắn sẽ nói khác.
...
Trịnh Thiên Vũ có buổi hẹn bên ngoài cùng với đối tác nên sau giờ làm việc cô phải đi cùng anh.
Cao Tiệp ngồi trên xe đã ngủ quên từ lúc nào không hay. Vừa lái xe, thỉnh thoảng anh lại quay sang nhìn cô. Thiên Vũ càng nghĩ càng thấy lạ, bản thân mình đã lăn lộn trên thương trường nhiều năm, tuyệt sắc mỹ nhân cũng không phải là chưa từng gặp qua. Đều là mắt, mũi, miệng như nhau nhưng tại sao lại khác biệt đến vậy? Chẳng thể lý giải tại sao anh lại yêu cô nhiều đến thế.
Màn đêm buông xuống bao trùm cả phố thị phồn hoa, khắp các đoạn đường đã phủ đầy những ánh đèn ấm áp, các cửa tiệm về đêm cũng bắt đầu nhộn nhịp. Cao Tiệp lơ mơ tỉnh giấc, nhận ra mình vẫn đang ngồi trong xe anh. Cô gấp gáp xem đồng hồ, đã tám giờ rưỡi tối!
"Giám đốc, em xin lỗi! Còn buổi hẹn với đối tác..."
Anh bình thản trả lời: "Ban nãy họ đã gửi mail xin lỗi vì có việc bận đột xuất nên hẹn dịp khác. Em không cần lo lắng."
Cao Tiệp nghe xong thở phào nhẹ nhõm. Cô còn suýt nghĩ là do mình làm gián đoạn công việc của anh.
"Có tiện không nếu tôi mời em đi ăn tối? Chiều giờ em đi theo tôi cũng chưa có gì vào bụng mà nhỉ?"
"Em xin lỗi... Bạn trai em có lẽ vẫn đang đợi ở nhà."
"Tôi hiểu rồi." Thiên Vũ điền đạm nói, ánh mắt thoáng vẻ hụt hẫng.
Giữa hai người không còn gì để nói, bầu không khí lại tiếp tục im lặng. Cao Tiệp thẫn thờ nhìn ra cửa sổ. Lúc chiều cô đi gấp quên báo cho Tống Dịch một tiếng. Không biết hắn đang làm gì? Có đang lo lắng cho cô không? Tại sao một tin nhắn cũng không có? Rất nhiều câu hỏi hiện ra trong đầu cô nhưng không có nổi một câu trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip