H+ [1]

Hôm nay là một bữa tiệc mừng cho thành tựu của hai đứa trong công việc. Đương nhiên, có rượu. Nó không nghĩ tửu lượng Shiki lại thấp đến vậy, khi mới vừa nâng năm ly Shiki đã gục, nó đành phải đưa Shiki về nhà.

Shiki ngủ trên vai nó, còn nó thì cõng cậu. Bước đến xe, nó thả Shiki ở hàng ghế sau, còn mình thì lên hàng ghế trước lái xe. Vốn biết nhau tính đến nay cũng đã được mười mấy năm, nó không phải là không biết nhà của cậu. Cậu cũng hay mời nó về nhà chơi nên việc cậu biết nhà nó, nó biết nhà cậu là điều ai cũng hay.

Khi đến nơi, nó cõng cậu ra sau lưng rồi cẩn thận đóng xe. Chìa khoá nhà nằm ở bên chậu cây trước nhà, nó biết. Cứ như thể đây là nhà nó vậy, nó bước từng bước lên trên phòng cậu, cẩn thận mở cửa nhẹ nhàng, đặt cậu năm trên giường, nhìn một hồi, thấy cậu ngủ một giấc ngon lành rồi nó mới nhẹ đặt nụ hôn lên trán cậu, khẽ nói thầm:

- Đến bao giờ Shiki mới hiểu lòng tớ...

Ông bà có câu lửa gần rơm lâu ngày cũng bén quả không sai. Ở với cậu, làm việc cũng gần cả chục năm, lẽ nào lại không có tình cảm? Nó yêu Shiki từ lâu lắm rồi cơ, từ hồi còn là học sinh cao trung theo độ tuổi đến tận khi hai đứa có sự nghiệp ổn định.

Nó yêu cậu nhiều bao nhiêu, cậu không hiểu lòng nó bấy nhiêu.

"Tôi tỏ tình, em đồng ý được không?
Có thương tôi, thì nói ra một chữ
Tôi xin lỗi đã làm em khó xử
Phận hai ta đều là nam đúng không?"
- được chỉnh sửa bởi tôi. Nguyên tác bởi ph nomoris. -

Nó nhìn lên bờ môi căng mọng nước của cậu rồi khẽ hôn lên, mùi rượu vương vấn trên miệng cậu vẫn chưa phai. Cái hôn chỉ vỏn vẹn ba giây thoáng chốc lướt qua, nhưng nó làm cho lòng của kẻ kia đỡ chống vánh biết bao?

Nó chuẩn bị rời đi, vừa đứng lên, bước một bước, tà áo đã như bị ai nắm lấy, là cậu nắm lấy tà áo khoác của nó, nó nhìn lại cậu đang ngồi trên chính chiếc giường, mặt thì cúi gằm xuống.

Nó nhìn cậu đôi môi có chút mím lại, như có gì đó vương vấn lại, men rượu trong người cùng tửu lượng thấp làm mặt cậu đỏ lên. Nhìn có chút đáng yêu, ít nhất, trong mắt nó là vậy.

- Shiki? Cậu tỉnh từ lúc nào?

Cậu im lặng không trả lời nó, cậu vốn đã tỉnh rượu lúc trên đường về nhà, nhưng vốn cậu đã ít uống rượu nên có hơi mệt mà chợp mắt. Nghĩ sao chứ? mười một năm chẳng lẽ chả có một tí tình cảm nào? Ai ngu lắm mới cho là thế. Cái bộ não ngốc nghếch của nó chưa bao giờ làm cậu không tức điên.

- Kabane.

Cậu cất tiếng gọi tên nó, có lẽ đã lâu lắm rồi cậu chẳng cất chất giọng của mình lên để mà gọi lấy nó, cậu chỉ toàn xưng mày tao.

- Hả?

Nó đáp cậu, mặt có chút gì đó sợ sệt. Nó sợ nó đánh mất cậu, sợ rằng sau khi biết tình cảm này của nó dành cho cậu, cậu sẽ rời bỏ nó, sợ rằng tình bạn này sẽ kết thúc trong chữ từ chối.

- Kabane, làm tình đi.

...còn tiếp



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip