Chương 1:Thư viện

Cô gặp anh lần đầu trên thư viện.Ôi thực tế cái loại sắc như cô chẳng qua lên thư viện chỉ để xem ngôn tình thôi chứ chẳng phải loại mọt sách gì.Ngay từ lần đầu tiên bước chân lên thư viện, cô đã thấy bóng dáng 1 soái ca đang ngồi đọc sách (Hiaru: Tất nhiên là mấy quyển về khám phá khoa học dồi ai như con sắc nữ kia.Nữ chính * căm hờn* *Quăng dép*.Hiaru*chạy với tốc độ ánh sáng đi trốn*: blè).Thế là từ hôm ấy cô quyết định phải cua đổ anh ta. Cứ mỗi chiều thứ 3 cô lại giả vờ làm học sinh chuyên cần cầm bài tập toán ngồi làm ở thư viện và tất nhiên chỗ ngồi thuận lợi vẫn là trước mặt anh. Cứ mấy tuần liên tục vậy.Haizz cô sắp thành học sinh giỏi toán luôn rồi mà anh ta vẫn chưa nhìn cô dù chỉ một lần ( Hiaru : *Khinh bỉ*.Nữ chính* liếc xéo*). Thế là cô từ bỏ, 1 tuần 2 tuần rồi lại 3 tuần, có lẽ việc ngắm anh đã trở thành thói quen của cô.Vì quá bức rức nên cô quyết định lên thư viện dùng hết mãnh lực từ lúc sinh ra tỏ tình với anh. Cô vẫn ngồi chỗ cũ nhưng không thấy bóng dáng của anh, quá hối hận vì quyết định lúc trước cô úp mặt lên bàn khóc thút thít. Bỗng 1 giọng nam trầm nhẹ vụt tới: "anh chờ em lâu lắm rồi".Cô xoay lưng lại, vâng đó là chàng trai mà cô ngày nhớ đêm mong, đây cũng là lần đầu cô nghe giọng nói cuả anh, giọng nói ấy đẹp như gương mặt của anh vậy.Anh lại nói tiếp: " Anh thích em". Cô: "Hả?"- mắt chữ O mồm chữ A. Anh: " Anh chỉ nói một lần không lặp lại đâu, ANH THÍCH EM". Lúc này thông tin mới được các nơ ron truyền lên não cô,vì quá vui nên cô chỉ có thể cười ngu ngốc.Cô bé ngốc ấy cũng chẳng biết rằng anh cũng cố tình hàng tuần ngồi vị trí ấy và quyển sách ấy để chờ đợi bóng dáng của cô, khi 3 tuần không thấy cô thế giới của anh trở nên tẻ nhạt, ai biết được lúc cô xuất hiện anh vui biết nhường nào...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: