#15 Quản gia Kwon


Lee Seung Hyun đã làm chàng thanh niên 23 tuổi, tuy là thế nhưng đây vẫn chỉ là độ tuổi của sự bướng bỉnh.

Vì không thể nào dậy dỗ nhẹ nhàng đối với thằng con trai. Bố của Seung Hyun đã nhờ đến sự giúp đỡ của một người quen. Kwon Ji Yong sẽ đến ở với Lee Seung Hyun với tư cách là quản gia của cậu.

- "Quản gia với osin nó khác nhau chỗ nào?" Seung Hyun vênh váo nhìn Ji Yong0

- "Quản gia có một số quyền lực nhất định, những quyền lực đó không có osin nào có thể làm được" Ji Yong bình tĩnh cười trả lời.

Sau đó khi hai người sống chung thì mới hiểu cái câu nói của Ji Yong "Quản gia có một số quyền lực nhất định, không có osin nào có thể làm được".

Khi Seung Hyun vô ý chửi thề một câu trước mặt quản gia Ji Yong thì cậu sẽ bị anh ta ..... hôn một cái. Có hơi kì dị nhưng mà, kể từ đó mà cậu đã có thể nói ra nhiều lời hay ý đẹp hơn.

Seung Hyun rất hay ngủ lười. Những ngày nghỉ Ji Yong không không thèm đoái hoài gì đến cậu. Ngủ đến 1 2 giờ chiều cũng được. Nhưng những ngày trong tuần thì ........

- "YAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!" đó là giọng hét của Seung Hyun, đến cả tầng thượng của khu chung cư này cũng có thể nghe.

- "Điếc hết cả tai"

- "Hừ! Đồ ở dơ! Kwon Ji Yong! Anh dám phun nước vào mặt tôiiii"

- "Sẵn tiện cho cậu dậy rửa mặt luôn. Mau rời giường đi"

Kwon quản gia quả là có cách đánh thức người khác thật là khác thường đi. Ngày nào cũng thức cậu dậy bằng cái cách rất là 'dơ'. Mỗi sáng Ji Yong sẽ cầm một ly nước đi vào phòng Seung Hyun, uống một ngụm và sau đó phun lên mặt cậu. Bằng cách này thử hỏi làm sao cậu không thể không dậy được chứ?

Đôi khi Seung Hyun cảm thấy rất lạ. Buổi tối rõ ràng cậu đã ngủ trên giường của mình. Nhưng không hiểu tại sao, sáng hôm sau thức dậy cậu vẫn ở trên giường của mình ...... cùng một người đàn ông khác.

- "Sao anh ở trên giường của tôi hoài vậy?"

Ji Yong lúc nào cũng bình thản trà lời một câu.

- "Là cậu mông du thì có"

- "Có phải câu tiếp theo của anh sẽ là: Cậu bị mộng du sau đó chạy qua phòng tôi, kéo tôi qua đây ngủ với cậu. Đúng chứ"

Ji Yong gật đầu "Đúng rồi đó"

Tại sao Seung Hyun cậu lại không biết bản thân mình bị mộng du? Từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ có tiền sử mộng du.

Khi đi mua sắm bên ngoài Seung Hyun thực sự rất hoang phí, thế cho nên toàn bộ tiền bạc trong thẻ đều do Ji Yong quản giữ. Seung Hyun ban đầu kiệt liệt quản đối, như thế rất mất tự do là tiền của mình làm ra nhưng không được xài. Cậu đã kiệt liệt phản đối. Nhưng thời gian sau này cũng đành phải chấp nhận. Vì đơn giản Seung Hyun chưa đủ độ nhây để Ji Yong phải đầu hàng. Vậy cho nên cậu đành chịu thua trước.

Đi trung tâm mua sắm Ji Yong sẽ là người đứng ra quẹt thẻ cho Seung Hyun. Một loại chỉ có thể mua được một món duy nhất mà thôi, Ji Yong keo quá đi mất.

Nhưng đôi khi Ji Yong cũng chịu thua Seung Hyun. Đó là hôm cậu không kí được hợp đồng với khách hàng. Bố đã la rầy Seung Hyun cả buổi trời. Bố không chịu hiểu là do bên khách hàng đặt ra điều luật vô lý quá. Cho nên Seung Hyun thẳng thừng ra về mà không thèm quay đầu lại.

Seung Hyun giận bố cả ngày hôm đó, giận lây sang Ji Yong và bỏ luôn cả bữa trưa.

- "Seung Hyun, cậu ăn cơm tối đi"

- "Ra ngoài!"

- "Cả trưa cậu đã không ăn rồi"

- "Đi ra!"

Ji Yong nói một câu Seung Hyun đuổi một câu. Anh cũng biết cậu đang buồn bực, nhưng không thể bỏ bữa, không tốt cho sức khỏe.

Seung Hyun đã kiên quyết đuổi thì Ji Yong vẫn kiên quyết ở lại.

Anh ngồi trước mặt Seung Ri, tay cầm chén cháo đưa đến miệng cậu.

- "Này anh làm gì?"

- "Ăn!"

- "Kh....."

Còn chưa nói hết một chữ đã bị chặn họng bằng một muỗng cháo. Ji Yong ngu ngốc! Có biết như vậy sẽ bị sặc không?

- "Ăn hay đút?" Ji Yong nghiêm khắc hỏi.

- "Tôi tự ăn!" Seung Ri lấy chén cháo trong tay Ji Yong và tự mình xử lý.

Có đôi khi Seung Ri cảm thấy rất khó hiểu với Ji Yong. Có một lần Seung Ri tức giận đến mức khóa trái cửa phòng cả một ngày trời. Ji Yong có gõ cửa đến bao nhiêu cậu cũng không có dấu hiệu mở cửa. Seung Ri mỗi lúc buồn bực thì tự nhốt mình trong phòng kín đã là thói quen rồi. 

Đến tận 1 2 giờ sáng do đói bụng nên Seung Ri mới ra khỏi phòng. Vừa mở cửa đã đụng vào người Ji Yong đang ngồi dưới đất tay cầm điện thoại đã tối màn hình.

- "Cậu đã chịu ra rồi đó à, vừa đúng lúc điện thoại của tôi đã sập nguồn rồi này"

Kwon Ji Yong không phải là đã ngồi ở đây cả buối tối đó chứ?

- "Tôi đói quá"

Ji Yong đứng lên, cầm khay cơm đã nguội lạnh đi vào bếp "Chờ một chút tôi đi hâm nóng lại đồ ăn"

Đó là lần đầu tiên Seung Ri cảm động, vì có người quan tâm đến cậu. Trước tới nay ba mẹ đều để mặc cậu muốn làm gì thì làm không cần quan tâm Seung Ri có tức giận hay buồn bực điều gì. Nhưng Ji Yong thì khác. Luôn quan tâm đến Seung Hyun dù đó chỉ là sự quan tâm âm thầm.

Hôm nay là ngày Ji Yong không còn là quản gia của Seung Hyun nữa. Bởi vì bố mẹ Ji Yong cần anh sang Mỹ

Căn nhà trống vắng đến lạ thường, Kwon Ji Yong đã rời khỏi nhà cậu được ba ngày. Trong ba ngày đó căn nhà bỗng chốc bừa bộn đến không nhận ra. Có sự lười biếng không thèm dọn dẹp đồ, có sự .... tức giận vì thiếu mất ai đó.

- "Không thể cứ thế này mãi được"

Seung Hyun lẩm bẩm sau đó bước ra khỏi nhà. Cậu phải đến một nơi - Đó là Las Vegas.

Seung Hyun không mang theo gì trừ bộ quần áo trên người và một chiếc túi. Trong túi là toàn bộ giấy tờ tùy thân,thẻ tín dụng mà Ji Yong để riêng ra một chỗ vì sợ cậu quăng mất lung tung.

- "Một vé đi Las Vegas, ngay bây giờ"

- "Ngài có visa, hộ chiếu, giấy tờ tùy thân?"

- "Tất cả đều ở trong này"

Vì xuất ngoại nên thời gian chờ đợi cũng rất lâu. Tâm trạng Seung Hyun lúc này ở sân bay phải nói chán chường đến cực điểm. Thật sự muốn gặp tên Kwon Ji Yong mà xả giận.

Bây giờ là 2 giờ đêm tại Las Vegas, Seung Hyun xuống máy bay chỉ biết đứng mãi ở sân bay. Vì sao ư? Bởi vì chợt nhận ra đến cái địa chỉ của Kwon Ji Yong cậu cũng không hề có. Làm sao mà đi tìm.

Cũng may có mang theo điện thoại. Seung Hyun sử dụng wifi ở sân bay để gọi điện cho Ji Yong.

Lúc này ở một căn hộ tại Las Vegas, Kwon Ji Yong đang chuẩn bị đi ngủ thì nhận được điện thoại. Đến từ tài khoản của Lee Seung Hyun. Ở Hàn bây giờ là ban ngày, Ji Yong nghĩ là cậu rảnh rỗi nên gọi "Seung Hyun, đáng lý giờ này cậu không được dùng điện thoại lên mạng, vì đang trong giờ làm"

- "Khốn khiếp, KWON JI YONG"

Tiếng hét mang theo bao nhiêu uất ức trong lòng những ngày nay. Đã đến tận Mỹ mà còn chưa được gặp. Không biết bao nhiêu người ở xung quanh đang nhìn cậu.

- "Này, này lại có chuyện gì làm cậu bực mình sao?" mỗi lần bực bội hay có chuyện trong lòng Seung Hyun thường hay mang Ji Yong ra mắng chửi. Riết rồi cũng thấy quen.

- "Kwon Ji Yong anh đang ở nơi nào. Tôi rất lạnh!!! Mau đến sân bay đón tôi"

Mẹ kiếp sao tên đó không nói ở Mỹ đang mùa đông.

- "Sao? Seung Hyun cậu nói gì cơ? Cậu đang ở Las Vegas?"

- "Khốn khiếp mau tới sân bay đi! Tôi lạnh sắp chết rồi huhuhu"

- "Được được, anh đến ngay. Đừng yên một chỗ"

Ji Yong điện thoại vẫn áp vào tai không rời. Tay chân nhanh chóng mặc áo khoác ra khỏi nhà. Tất nhiên là không quên mang theo một chiếc áo ấm cho Seung Hyun.

Seung Hyun như đứa trẻ lạc đang đợi mẹ đến đón vậy. Thiếu gia nhà họ Lee nổi tiếng quậy phá mà chưa bao giờ nếm trải cái mùi bị đứng ngoài trời đông giá rét như thế này. Chiếc áo sơ mi mỏng dính đâu có giúp được gì. Không biết bao nhiêu cặp mắt đứng nhìn con người đang co ro trên ghế ngoài sân bay.

Khi Kwon Ji Yong đến sân bay là chuyện của 15 phút sau đó. 15 phút dài nhất trong cuộc đời cậu rồi đấy.

- "Seung Ri,anh tới rồi. Áo đây mặc vào. Tại sao không chuẩn bị áo?"

- "Lạnh ..... chân đông cứng rồi"

Ji Yong giúp Seung Hyun đứng dậy, nhanh chóng mặc chiếc áo ấm dày cộm vào người.

Chợt thấy trên tay Seung Hyun đang cầm một thứ gì đó. Hình như túi chườn ấm. Ji Yong nghiêng đầu hỏi:

- "Cái này?"

- "À, một cô bé người Mỹ vừa cho tôi đấy. Chắc cô bé đó tưởng tôi là dân nghèo vô gia cư đó"

Thiếu gia Lee làm sao mà là dân vô gia cư được chứ. Hiện tại cậu không ăn mặc chỉnh tề, nước da có hơi tái đi vì lạnh thật đấy, nhưng vẫn rất xinh đẹp mà.

- "Em đi được không?"

- "Chân tê lắm, đông cứng luôn rồi"

Ji Yong thở dài, khom người cõng Seung Hyun lên và bắt đầu màn quở trách

- "Tại sao đi đến đây với cái bộ dạng này? Quần áo ấm không thèm mặc. Còn nữa, vali hành lý đâu? Em lại quên trong kia rồi đúng không? Thật là đoản mà. Công ty của em đâu có cho nghĩ ngày thường tại sao tới đây?"

Seung Hyun bắt đầu choáng váng rồi.

- "Thôi đi, Stop! Này anh đang đi đây? Vào lại sân bay làm gì?" đáng lý nên cho cậu về nhà anh ta mới đúng.

- "Thì đi lấy hành lý cho em rồi mới về được chứ"

- "Tôi không mang theo gì cả"

Ji Yong dừng bước

- "Không có hành lý sao?"

- "Hàng lý là tôi đây này. Ngoài ra chẳng còn thêm cái gì nữa cả"

Ji Yong thật sự khó hiểu. Thấy Ji Yong im lặng, Seung Hyun nói tiếp:

- "Tôi đến đây tìm anh!"

- "Quản gia Kwon, mau đưa tôi về nhà anh đi. Tôi lạnh lắm"

Seung Hyun ngồi trên lưng Ji Yong nên không thấy được ý cười nồng đậm trên khóe môi Kwon Ji Yong  "Tuân lệnh cậu chủ, về nhà thôi"

Ji Yong ở trong một căn nhà nhỏ vừa đủ cho cuộc sống của anh. Ở cái đất nước này không cần thiết phải có một căn nhà lớn làm gì. Quan trọng vẫn là có vườn cây ở bên ngoài.

- "Nằm yên ở đây, đắp chăn lại điều hòa đang ấm dần lên đấy."

Ji Yong vừa nói vừa quay lưng định đi ra khỏi phòng. Seung Hyun thấy vậy liền vội gọi, anh ta lại tính đi luôn đúng không? Cảm giác Kwon Ji Yong không ở trong tầm mắt mình cậu cảm thấy khó chịu lắm.

- "Anh đi đâu? Không được đi nữa!!"

- "Sao thế, đừng rời khỏi giường"

Ji Yong vội chạy lại đỡ Seung Hyun đang có ý định xốc chăn lên. Lại quậy phá cái gì nữa.

- "Anh lại định đi luôn đúng không? Hôm đó cũng vậy anh nói đi ra ngoài rồi sau đó biến mất luôn. Khi sang Mỹ rồi anh mới gọi điện về nói cho tôi biết. Lúc đó tôi thật ngu ngốc khi không để ý là tất cả đồ đạc anh đã dọn đi từ trước rồi"

- "Seung Hyun...."

- "Anh có biết vì sao tôi phải một thân một mình chạy đến đây không? Trong người tôi chẳng có gì cả! Tôi đến đây để bắt anh lại và đánh cho anh một trận! Đáng chết Kwon Ji Yong!!!"

- "Seung Hyun, xin lỗi vì không nói rõ với em lúc đi. Vì anh không dám đối mặt để nói. Anh cữ nghĩ đến nơi rồi gọi điện thoại về sẽ tốt hơn. Mà hóa ra nó cũng chẳng tốt hơn chút nào."

Seung Hyun lầm bầm trong miệng "Anh là đồ ngốc!"

Ji Yong bật cười "Ừ anh là đồ ngốc, bây giờ có em ở đây thì tốt rồi"

- "Ngồi vào giường đi, anh không đi đâu cả. Chỉ là vào bếp lấy socola nóng cho em thôi"

- "Thế mà làm em cứ tưởng ...."

- "Haha em lại sợ anh bỏ đi à. Không đi nữa đâu" anh mà đi thì ai sẽ chăm sóc cho đứa trẻ to xác như em được chứ.

Cả hai  về giường uống socola nóng xong thì Seung Hyun lăn ra ngủ. Được vài tiếng thì điện thoại của Ji Yong rung lên. Là mẹ đang gọi

- "Ji Yong, bố mẹ Seung Hyun ở Hàn báo là thằng bé không đi làm, không về nhà cả đêm qua. Con có biết thằng bé đi đâu không? Hay bạn bè của Seung Hyun bên Hàn?"

Aigoo cái tên nhóc này. Bên Hàn thì bỏ bê công việc đến cả bố mẹ của không thèm báo cho họ biết. Lúc Seung Hyun sang đây cũng không hề có sự chuẩn bị nào cả,chẳng lẽ chỉ là ý định nhất thời mà em ấy đã chạy đến tận đây sao.

- "Seung Hyun đang rất an toàn, mẹ nói với cô chú Lee đừng lo."

Ji Yong lay Seung Hyun dậy, cần hỏi tội gấp.

- "Ưm"

- "Em có biết cô chú Lee đang lo lắng?"
Lắc đầu~ người ta đang ngủ thì biết cái gì chứ.

- "Này em mau gọi điện về cho bố mẹ em đi"

- "Ưm.... Buồn ngủ, Ji Yong nhắn tin về giúp em đi"

- "Còn nữa! Không được ngủ! Trả lời cho anh biết là tại sao anh chỉ đi mới có ba ngày em đã dám dẫn bạn bè về nhà?"

Mẹ anh vừa nói qua điện thoại là căn hộ Seung Hyun đang sống khi bố mẹ Lee đến thì nó khá bừa bộn. Không những đồ đạc lung tung mà còn có cả vỏ chai rượu. Không phải ăn nhậu thì là gì.

Seung Hyun mắt nhắm mắt mở trả lời,người ta còn rất buồn ngủ.

- "Đâu có bạn bè nào tới đâu"

- "Vậy bãi chiến trường kia ở đâu ra? Trộm?"

- "Là do em làm"

- "Vì sao? Em uống rượu một mình sao? Quăng đồ đạc lung tung?"

- "Vì anh đi mất rồi"

Nghe Seung Hyun nói thế, Ji Yong bỗng cảm thấy có lỗi. Hận cái ý nghĩ đi sang tận đây rồi mới gọi điện về cho Seung Hyun.

- "Xin lỗi em"

- "Biết sai rồi sao? Phải bị phạt đấy, quản gia Kwon"

Ji Yong ôm lấy Seung Hyun gật gật đầu. Muốn phạt anh cái gì cũng được.

- "Phạt anh không bao giờ được rời khỏi tầm mắt của em nữa."

- "Anh rất tình nguyện nhận án phạt!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip