#6

Nhà trẻ Welike:

_Kwon JiYong 5 tuổi lớp lá_

_Lee SeungRi 4 tuổi lớp chồi _

Giờ ra chơi cậu bé Lee SeungRi ôm con gấu trúc bằng bông ngồi trên chiếc xích đu một mình. Có vẻ như hôm nay cậu bé có nhiều chuyện muốn tâm sự cùng gấu con. SeungRi ôm bạn gấu luyên thuyên trò chuyện không ngớt.

- Này nhóc!

- Dạ?

- Ra chỗ khác chơi đi, chỗ này là của bọn anh rồi!

Nhóc béo mập cùng nhóm bạn đi đến chỗ chiếc xích đu mà SeungRi đang ngồi. Nhưng đây là SeungRi đã cố gắng ăn cơm trưa xong sớm để dành chiếc xích đu này cơ mà. Cô giáo đã nói ai ra sớm sẽ được ngồi xích đu cơ mà.

- Không được đâu. Em đã ra đây ngồi trước rồi mà. . . 

Kwon JiYong vừa ăn xong phần cơm trưa của mình. Cậu bé thong thả đi ra sân chơi thì nghe tiếng khóc ầm trời của ai đó.

Nhìn thấy cậu bé tóc bạch kim nắm lấy chú gấu bông của mình nằm khóc dưới đất. Trên xích đu là ba bốn cậu bé trai lớp của JiYong.

- Này mày mới tí tuổi mà tóc bạc hết vậy hả?

- Chắc em bị bệnh già sớm hả? Tóc xấu quá đấy. Về nhuộm tóc đi hahaha.

Nghe những lời nói đó cậu bé tóc bạch kim nằm dưới đất lại khóc to hơn nữa. Đây là bắt nạt con nít.

- Này tụi mày làm gì mà em ấy khóc vậy!?

Kwon JiYong đi đến đỡ SeungRi dậy phủi phủi bụi đất dính trên quần áo của cậu bé.

- Nín đi đừng khóc nữa.

- Này JiYong tránh xa thằng nhỏ đó đi. Nó bị bệnh đó mày nhìn đi tóc nó bạc trắng rồi kìa

SeungRi rất ghét ai nói về mái tóc của cậu.

- Hức . . .  Đó là màu bạch kim. . . . không phải tóc bạc đâu mà . . . . Oa oa

Nhóc mập trơ trẽn vẫn không ngừng lại. Thấy đã chọc được Seungri khóc liền muốn đi xa hơn mà tiếp tục chọc ghẹo.

JiYong không thể mãi đứng im, chỉ thấy là nên làm cho tên phiền phức đó câm miệng lại.

Bốp.

JiYong nắm bàn tay nhỏ thành nắm đấm mà đưa thẳng vào mặt tên nhóc mập đó. Tất nhiên tên đó chỉ còn cách nằm ngửa trên đất khóc ầm lên còn to hơn cả tiếng khóc của SeungRi. Lúc này vì có người còn khóc to hơn cả mình nên cậu bé liền nín khóc.

- Anh ơi, anh đánh anh đó khóc rồi kìa.

- Kệ đi, đáng bị như thế.

SeungRi ôm con gấu gật đầu. Đúng rồi, đáng bị như thế lắm.

Những đứa nhỏ đi cùng tên nhóc mập đã sớm chạy đi. JiYong mà đã đánh thì nên chạy đi trước cho lành.

- Em tên gì? Sao lại nằm dưới đất khóc. Thằng mập đó đánh em sao?

SeungRi bé nhỏ thật thà kể lại

- Em đang ngồi xích đu, các anh ấy dành của em rồi đẩy em té.

- Có đau không?

- Bị trầy ở tay mất rồi!

Việc học trò nhà trẻ đánh nhau, rồi cũng đến tai phụ huynh. Cha mẹ SeungRi, JiYong và cả nhóc mập đều phải đến.

SeungRi là người bị hại nhưng xem ra vị phụ huynh của nhóc mập chỉ lo về vết thương trên mặt con mình do JiYong gây ra.

- JiYong con đánh bạn là sai con mau xin lỗi đi.

Mẹ JiYong dỗ ngọt con trai nhỏ. Dù gì cũng là con trai, đánh nhau với bạn cũng chỉ là chuyện không thể tránh khỏi.

- Con sẽ xin lỗi nếu như bạn xin lỗi em ấy trước! Xin lỗi hai lần mới được.

JiYong nhìn vào đứa bé đang được mẹ bế trên tay. Mắt vẫn nhìn chằm chằm JiYong đứng với mẹ và cô giáo. JiYong vì bênh vực cậu mà phải chịu cảnh này. Thực có lỗi quá.

- Tại sao con tôi phải xin lỗi tận hai lần?

- Cậu ấy bênh xấu màu tóc của SeungRi và đẩy ngã em ấy. Cậu ấy mắc hai lỗi tất nhiên xin lỗi hai lần rồi. Đúng không cô giáo? Cô đã dạy như vậy.

JiYong ngước nhìn cô giáo của mình

- À . . . đúng vậy

Sự việc nhanh chóng được giải quyết. Nhóc mập phải xin lỗi SeungRi. Sau đó JiYong nhàm chán nói xin lỗi vì đã đánh nhóc.

Khi ra về SeungRi rời khỏi vòng tay mẹ Lee, chạy nhanh đến bên cạnh JiYong đang định lên xe ô tô cùng mẹ.

- Anh JiYong . . . .

- Sao vậy SeungRi?

- . . . . hôm nay cảm ơn anh.

JiYong cười tươi khi nhận được lời cảm ơn từ SeungRi. Bộ dáng dễ thương vô cùng.

Cậu bé JiYong rất ra dáng anh lớn, xin cô giáo miếng băng cá nhân hình siêu nhân ở nhà trẻ. Cẩn thận dán lên vết trầy ở tay cho SeungRi.

- Cảm ơn anh lần nữa nha.

Kể từ hôm đó trở đi SeungRi rất hay đi chơi cùng JiYong. Chỉ cần giờ cơm trưa vâng lời cô giáo nhà trẻ. Ăn nhanh một chút để ra sân dành chiếc xích đu. Nhưng lần nào ra cũng chậm hơn JiYong một bước. SeungRi tay ôm chú gấu trúc bằng bông, hai mẫu chân thịt nhanh chạy ra sân, và đã thấy JiYong đã ngồi trên xích đu vẫy tay gọi SeungRi mau đến.

Giờ học thì một lớn một nhỏ học khác lớp, nhưng đến giờ ra chơi thì cả hai sẽ chơi cùng nhau.

SeungRi đặc biệt thích chơi xếp gạch cùng JiYong. Vì mỗi khi chơi xếp gạch SeungRi thiếu viên gạch hình gì JiYong sẽ cho SeungRi.

SeungRi là đứa trẻ duy nhất trong nhà trẻ này có màu tóc đặc biệt. Đó là do di truyền, nhưng mấy đứa trẻ khác lại luôn chỉ trỏ vào cậu bé. SeungRi cảm thấy buồn vì thế khi đi học cậu bé luôn mặc áo khoác có mũ đội đầu.

- SeungRi em bỏ mũ áo xuống đi.

Lắc đầu, SeungRi không bỏ mũ đâu. JiYong cũng đã từng thấy SeungRi bị đám nhỏ khác chỉ trỏ. Nhưng bây giờ chỉ cần một đứa nào dám nhìn SeungRi như thế sẽ đánh vỡ mồm nó.

- Mái tóc SeungRi rất đẹp mà.

- Thật hả? 

- Đúng thế, anh JiYong rất thích màu tóc của em.

SeungRi nghe có người khen mái tóc của mình, liền vui vẻ nở nụ cười thật tươi.

.
.
.

- JiYong con đã lớn rồi, sao còn bắt mẹ đút cho con?

- Con muốn thế.

- Sau này lấy vợ thì ai đút con ăn cơm đây?

- Vợ con ạ!

Sáng hôm sau ở nhà trẻ Welike

Giờ ra chơi JiYong mang hộp đồ ăn nhẹ ra ngồi cùng SeungRi

- SeungRi đút cho anh ăn được không?

- Dạ được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip