#7. Thư kí


- Cho gọi nhân viên Lee SeungRi phòng thiết kế lên phòng tôi.

- Vâng thưa tổng giám đốc.

Vẫn cứ là như thế đấy một ngày tổng giám đốc phải đích thân gọi điện xuống ít nhất 2 lần. Các anh chị nhân viên trong phòng cũng thương cho SeungRi, lúc nào cũng lên gặp tổng giám đốc. Kể cũng lạ chỉ cần phòng thiết kế mắc lỗi Lee SeungRi sẽ là người lên phòng sếp tổng nghe phạt. Thế vị trưởng phòng Choi SeungHyun để làm gì?

- Lee SeungRi tổng giám đốc gọi.

- . . . Vâng.

Đúng là không ngày nào được bình yên.

Vì SeungRi thường xuyên đi lại giữa tầng trệt và tầng 8 của công ty. Nên cậu là nhân viên đặc cách được dùng thang máy chuyên dụng của sếp tổng. Thang máy chuyên dụng này chỉ sẽ đi từ tầng trệt lên hẳn tầng 8 không dừng lại ở bất kì tầng nào.

Vừa rồi đã phải lên đưa hợp đồng, bây giờ không biết lại lên làm gì đây.

Phòng thiết kế của SeungRi ở tầng trệt bây giờ lại phải đi lên tầng 8. Cùng lúc cậu vào thang máy thì cũng có người vào cùng. Chắc là vị thiên kim tiểu thư nào đó rồi.

- Tiểu thư, đây không phải là thang máy cho khách hàng đâu ạ.

- Tôi biết, tôi tìm tổng giám đốc.

Nếu đã tìm tổng giám đốc thì chắc là người quen,nên thôi cậu cũng không nói gì nữa. Thang máy vừa đến nơi vị tiểu thư liền phòng ra trước lao đến mở cửa phòng chủ tịch tự ý đi vào. Mặc cho cô thư kí ngơ ngác không kịp ngăn lại.

- Yong a! !

Bên trong phòng là ba bốn bị lãnh đạo công ty đang ngồi bàn việc. Thấy cửa phòng bật mở liền quay lại nhìn.

- Tan họp.

Tình thế gì thế này, ban lãnh đạo lui ra ngoài xong thì cửa chưa đóng đã nhào đến ôm ấp tổng giám đốc. Thật là không coi nơi làm việc ra cái hệ thống gì. Vốn không muốn làm phiền sếp tổng cùng 'bạn gái' nên quay lưng đi xuống.

Vừa quay lưng chưa kịp bước đi liền nghe tiếng rống của sếp

- Nhân viên Lee SeungRi mau vào đây gặp tôi gấp.

Thôi được đành quay mông hướng mặt về phía phòng tổng giám đốc nhắm mắt bịt tai xem như không thấy vào bước vào.

- Anh à, người ta nhớ anh muốn chết.

- Trật tự một chút đi, đây là nơi làm việc.

JiYong không nói gì với SeungRi chỉ đưa mắt ý bảo ngồi vào sofa đợi.

SeungRi bĩu môi, sao lại bắt tôi ngồi xem cái màn ân ái nhớ nhớ nhung nhung của các người. Tôi làm gì có tội sao??

- Được rồi, mau buông ra cho anh làm việc.

- Không, muốn ôm cơ. Lâu ngày không gặp sao lại lạnh nhạt như thế?

- Buông ra đi.

- Hôn em một cái đi rồi em sẽ buông anh ra!

Hôn sao? JiYong đưa mắt ra hiệu cho SeungRi mau giải cứu người sếp tội nghiệp này. Sếp tổng của cậu là đang bị phụ nữ làm khó đó.

Mắc gì trừng mắt với tôi,anh cho rằng tôi không biết trừng mắt lại với anh sao? _ Sao hả, sợ chưa?

Còn dám trừng mắt lại? Không mau cứu tôi đi chứ

Lee SeungRi nhàm chán đưa mắt hỏi _ Thế muốn tôi nói gì để cứu anh đây?

Kwon JiYong mỉm cười đáp lại cũng bằng ánh mắt_ Bảo rằng cậu là người của tôi, mau đuổi cô gái này đi.

Lần này hai mắt Seungri trợn tròn lên thiếu chút rớt ra ngoài _ Điên sao?

JiYong lập tức trừng mắt hung tợn _ Mau nghe lời đi!!

Kwon JiYong đã có ai bảo anh là ông sếp biết cách hành hạ nhân viên hay chưa?

Muốn cậu đánh ghen đúng không? Ok được, chống mắt lên coi nè.

SeungRi đi đến chỗ hai người, một đang một ôm ấp, một cố gắng đẩy ra. Cậu gỡ tay cô gái đang quàng lên người JiYong. Thay vào đó cậu nhào đến ôm chặt lấy JiYong nũng nịu

- JiYong sếp tổng, xin tự giới thiệu tôi là Lee SeungRi. Tôi muốn nộp đơn xin làm thư kí của ngài. Có được hay không?

Cả JiYong lẫn cô gái kia đều khó hiểu, cậu phát ngôn cái gì vậy ta. Vốn dĩ không hiểu cậu đang muốn ám chỉ điều gì. JiYong thì bị SeungRi dùng tay véo vào hông _ Anh còn không biết phối hợp với tôi? Đứng đực mặt ra đó làm cái quái gì nữa?

- Thư kí sao? Vậy em có khả năng gì nổi bật để tôi nhận em làm thư kí riêng của tôi?

- Khả năng trên giường của em rất tốt, ngài đã thử qua rồi mà đúng không hả Kwon tổng? Anh đã nói là yêu mình em mà. Sao lại có cô gái nào đây hả?

SeungRi còn tự tin hôn chụt một cái lên đôi môi đang cứng đời của vị tổng giám đốc băng lãnh. Không quên nháy mắt một cái _ Sao hả? Em làm tốt đúng không??

- Hức. . . . mất người bắt nạt tôi đúng không? Tôi không phải về nước để chứng kiến cảnh mười tám cộng như thế này nha ! ! Kwon JiYong đầu óc trong sáng của tôi một tay anh hãm hại.

- Nào có . . . nãy giờ anh có nói gì đâu chứ.

Nghiêm mặt nhìn Lee SeungRi đang như một con bạch tuộc mà cuốn lấy mình.

- Còn em, có biết mình vừa nói gì hay không?

- Còn không phải anh muốn như thế?

- Nhưng anh không dạy em những thứ này. Mau xuống khỏi người anh, nặng quá đấy.

SeungRi bĩu môi tuột xuống khỏi người JiYong. Được rồi giờ thì tính làm sao với cô tình nhân này của anh đây hả?

JiYong lấy ra trong túi áo vest một tấm thẻ. Và đưa cho cô gái đó.

- Hoàn thành nhiệm vụ, như đã hứa tấm thẻ này là của em, em gái. Xong rồi thì mau đi chơi cho anh mày nói chuyện với 'chị dâu'.

- Vâng, tuân lệnh sếp.

Cô gái nhanh chóng chạy ra khỏi phòng. Lúc này Lee SeungRi vẫn là một con cừu non ngơ ngác, phút chót hạ màn mới biết mình đã bị dụ dỗ.

Vừa rồi những lời nói kia chỉ là trong lúc nóng giận một chút giấm chua mà không suy nghĩ nói ra. Ai mà ngờ đó không phải là ả hồ ly hay tình nhân nào cả. Là em họ từ Mỹ trở về của JiYong.

Vậy thì cậu rốt cuộc đã làm cái hành động và có cái phát ngôn đáng xấu hổ biết chừng nào.

- Ngước mặt lên nhìn anh!

Nhục quá . . . còn dám ngước mặt lên nổi sao ╯﹏╰

- Em được nhận làm thư kí của anh. Vì em đáp ứng đủ tiêu chí mà em vừa tự tin đưa ra.

- Anh bị điên à!

Tiêu chí quái quỷ gì chứ. Lúc nãy chỉ là trong lúc không suy nghĩ thôi nha.

- Lần này phải phạt nha. Em dám ăn nói như vậy thì có phải anh nên kiểm tra một chút hay không? Hử?

- Kiểm . . . kiểm tra cái gì?

- Khả năng trên giường của em ấy.

Lưu manh! Đồ điên.

- Không được đâu, tha cho em đi, hôm qua chưa đủ sao? Cho em ghi sổ nợ được không?

SeungRi vẫn chưa muốn cậu sẽ trút hơi thở cuối cùng trên giường đâu. Ở với tên này cậu sẽ chết sớm cho coi.

- Nợ của em nhiều quá, hết chỗ ghi rồi.

- . . . .

- Yên tâm từ nay em đã là thư kí của anh rồi. Nợ cũ nợ mới trả liền bây giờ mới kịp.

- Thôi xong đời tôi rồi .....


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip