14.
Riki vào nhà vệ sinh thì gặp Santa từ phòng tắm bước ra. Quần sooc, ngực trần, tóc còn dính nước, nhỏ xuống trán, chảy dọc sống mũi, rơi xuống sàn. Anh thoáng chút giật mình, vội vã xoay bước trở ra, nhưng người ta chân dài hơn nên đã kịp với được, nắm lấy cánh tay mình.
- Riki sao tránh em?
- Không… không có. Anh quên đồ, muốn về lấy. Anh không tự nhiên trả lời em, đôi tay ngắn ngắn, mập mập giữ mớ quần áo cũng dùng lực hơn, mắt dán cả vào chúng. Santa muốn giận mà không đành, nên vẫn nồng nàn.
- Từ khi ở công ty rồi, không phải bây giờ. Anh có biết nói dối đâu. Từ trên cao nhìn xuống, chỉ thấy đỉnh đầu người trước mặt, và giọng nói nhỏ xỉu, nghe như thể nói thầm.
- Anh không vui.
- Sao lại không vui? Người ta không chịu ngẩng đầu, nên Santa đành cúi hẳn người xuống, nghiêng qua ngó sườn mặt người ấy, giọng mềm như nước, chân tình vương đầy trên mắt nâu. Nhưng người ta quẫn quách quá, lại đánh mặt đi nơi khác chẳng nhìn vào.
- Santa… Santa…không để ý tới anh.
- Lúc chơi trò chơi sao?
- *gật gật*
- Em tưởng Riki muốn chơi với KV. Lúc ấy em cũng không vui.
- Anh không có, tụi anh chỉ đang trao đổi về … Người như sợ bị oan ức, hấp tấp ngẩng lên, bối rối giải thích. Nhưng mà đâu biết được, gương mặt người ấy đã ở rất gần từ khi nào, nên cái miệng xinh xinh chạm phải chóp mũi người ta, mà người thì chẳng chịu tránh. Mình sững sờ, ngây ra tại chỗ, má hồng một mảng, người ta nhìn yêu quá hôn “chụt” cái lên bờ môi mỏng mềm, thì thầm “phải lòng Riki rồi. Chỉ anh thôi”.
End.
_______________________
Viết ngày 23/7/2021
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip