[ 19. HÃY ĐỂ EM DỊU DÀNG VỚI ANH ]
“𝘒𝘩𝘪 𝘵𝘢 𝘯𝑎̆́𝘮 𝘵𝘢𝘺 𝘯𝘨𝑢̛𝑜̛̀𝘪, 𝘵𝘩𝑎̣̂𝘵 𝘳𝘢 𝘷𝑎̣𝘯 𝘴𝑢̛̣ 𝘵𝘳𝑒̂𝘯 đ𝑜̛̀𝘪 𝘷𝑎̂̃𝘯 𝘵𝘩𝘦̂́, 𝘤𝘩𝑖̉ 𝘤𝑜́ 𝘭𝑜̀𝘯𝘨 𝘵𝘢 𝘤𝑎̉𝘮 𝘵𝘩𝑎̂́𝘺 𝘮𝑜̣𝘪 𝘵𝘩𝑢̛́ 𝘵𝘳𝑜̛̉ 𝘯𝑒̂𝘯 𝘥𝑒̂̃ 𝘥𝑎̀𝘯𝘨 𝘩𝑜̛𝘯, 𝘮𝑜̣𝘪 đ𝑜̛́𝘯 đ𝘢𝘶 𝘤𝑢̉𝘢 𝘤𝘶𝑜̣̂𝘤 đ𝑜̛̀𝘪 𝘯𝑎̀𝘺 𝘤𝑢̃𝘯𝘨 𝘵𝘳𝑜̛̉ 𝘯𝑒̂𝘯 𝘯𝘩𝑒̣ 𝘯𝘩𝑎̀𝘯𝘨 𝘩𝑜̛𝘯.”
***
Riki lúi húi dọn hành lý, đồ đạc cũng không nhiều, vài bộ quần áo với ít quà cho mẹ, em gái, công ty và gia đình Santa nữa. Vết thương vẫn còn nhói khiến anh chẳng thể nào thoải mái cử động được. Santa bảo để đi làm về rồi em sắp xếp cho nhưng ở nhà một mình cũng chán, nên anh quyết định tự mình làm. Khép vali lại thì mồ hôi cũng lấm tấm nơi trán, anh khẽ nhăn mặt lê người về lại giường, định bụng nghỉ ngơi chút xíu cho cơn đau đi qua rồi sẽ đi tắm, nhưng chưa nằm được bao lâu thì mọi người về tới, ồn ào dưới sân.
Santa xuống xe thì vội vã chạy lên tìm anh. Cửa khép hờ, nhưng em vẫn lịch sự lấy tay gõ, nghe anh cất tiếng thì mới đẩy cửa đi vào, thấy chiếc vali xếp cẩn thận nơi góc phòng thì khẽ chau mày, đen mặt, giận dỗi càu nhàu với anh, Riki phải lựa lời dỗ mãi cún mới thôi càm ràm và kết thúc cuộc “lời qua tiếng lại” bằng một câu không liên quan.
- Để em giúp anh tắm.
Riki đỏ mặt, ngại ngùng khẽ đáp lại.
- Em tắm trước đi, anh tự tắm được mà.
Nhưng Santa ý mà, bình thường thì cứ hi hi ha ha, nhưng một khi đã nghiêm túc là rất đáng sợ, thỉ như lúc này, mặt em đanh lại, nhìn anh đăm đăm. Riki vội cụp mắt xuống, nhưng vẫn kiên định nói.
- Anh thực sự có thể tự làm mà Santa. Em tắm trước rồi xuống lấy cơm giúp anh nhé, anh đói bụng rồi.
Câu sau nói ra như để xoa dịu bớt khó chịu nơi em bây giờ, nên giọng anh có chút yếu ớt, có chút mỏng manh, có chút nũng nịu. Santa hổng biết nói gì, bất lực liếc anh một cái rồi thở dài đi ra.
Riki ăn còn chưa xong bữa thì mọi người đã ồ ạt kéo vào phòng. Santa đợi anh xong thì đem đồ đi dẹp rồi quay lại nhập cuộc. 11 người chen nhau trong căn phòng đơn, nói cười ồn ào y như cái ngày đầu tiên họ đặt chân đến nơi này, chỉ là hôm nay (có lẽ) tiếng cười không còn hào sảng như hôm ấy nữa, bản thân mỗi người đều tự hiểu họ ở đây là để nói lời tạm biệt, nên sau khi đã dặn dò, đã chúc Riki mau khỏe,… thì phòng ai nấy về, chỉ Santa và AK là chưa vội.
AK đi đến mép giường chỗ anh đang ngồi, dang tay, dịu dàng “Riki, ôm cái nè”, anh cũng tự nhiên đưa người về phía trước, vòng qua eo ôm lấy cậu. AK khe khẽ vuốt vái tóc đen mềm của anh. Santa đang ngồi kế bên Riki, cũng vòng tay sang ôm lấy cả 2. Không gian im ắng, chỉ có tiếng gió ngoài cửa sổ thỉnh thoảng rít lên. Vậy đấy. Có những mối quan hệ hiểu nhau đến độ, chẳng cần phải cất lời mà đã tỏ rõ rồi.
Họ buông nhau ra khi mắt Santa đã ầng ậc nước, khi cổ họng Riki đã nghèn nghẹn lại và khi trong lòng AK đã ngập nỗi xót xa, cậu chỉ để lại câu “Sớm gặp” rồi đi ra khỏi phòng, chẳng dám quay đầu.
Căn phòng bỗng chốc chỉ còn lại 2 anh em, mà Santa thì đã thút thít tự khi nào. Lời hứa “cùng nhau” thế mà giờ giữa đường gẫy gánh, anh về lại Nhật nghỉ ngơi sau phẫu thuật, con đường phía trước một mình em đi. Em không sợ khổ, sợ cực, chỉ đau lòng cho anh giấc mơ còn dang dở, mộng chưa thành đã tỉnh cơn mê.
- Santa. Anh đặt tay lên vai em gọi khẽ, người bên cạnh vẫn cúi đầu rấm rức khóc, qua một lúc lâu mới ngẩng mặt lên nhìn.
- Riki mau khỏe lại được không anh? Xin anh hãy mau khỏe lại. Em ở nơi này đợi anh. Mình đã hứa sẽ làm mọi việc cùng nhau, anh phải mau khỏe lại nhé, đừng bỏ mặc em. Em nhìn sâu vào mắt anh, khẩn khoản nói, như van lài, như thỉnh cầu. Anh lấy tay nhẹ nhàng gạt đi những dòng lệ trên má em, rướn người tới đặt lên đôi mắt vẫn còn nhòe nước một nụ hôn thành kính, trân trọng và biết ơn. Cậu trai này kể từ khi hai người nhận thức nhau thì vẫn luôn dùng hết chân tình của mình để bảo vệ anh, dành cho anh những điều tốt đẹp nhất, khóc vì anh những giọt nước mắt nóng hổi nhất. Hôm nay cũng vậy.
Riki dùng cả 2 tay nắm lấy đôi bàn tay thon dài mảnh khảnh của em, ấp áp nhìn người con trai trước mặt, thủ thỉ “Anh sẽ mau khỏe mà. Xem như một chuyến thăm nhà. Giấc mơ của chúng mình bắt đầu từ đây, thì cũng sẽ rời đi từ nơi này. Anh đã đến Bắc Kinh cùng em, thì nhất định phải bên em trở về… Santa đợi anh được không?”. Santa khe khẽ gật đầu rồi đưa tay ôm lấy Riki. Số phận đã không ít lần bạc đãi anh, đã không ít lần xô ngã và hắt hủi anh, đã không cho anh đi trên con đường mềm mượt, thì hãy để em dịu dàng với anh, để em bảo vệ và dắt anh đi qua những ghập ghềnh, gai góc ấy. Về nhà thôi, sau những mỏi mệt nơi đất khách quê người. Về với mẹ, với em, với quê hương, bè bạn; về vá lại lại con tim đã không ít lần vì tổn thương mà trầy xước; về ru lại lòng mình trong những sớm tinh sương rồi trở lại đây với em, cùng em viết tiếp những dòng nhật ký còn dang dở về hành trình tuổi trẻ “không từ bỏ” của chúng mình.
Đợi anh!
_______________
Viết ngày 23, 24/8/2021
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip