5. ANH CHỈ MUỐN BIẾT MÌNH CÓ QUAN TRỌNG KHÔNG THÔI
Santa tìm mãi mà hổng thấy Riki đâu, em cứ ngó bên trái, nghiêng bên phải, liếc chỗ nọ, tia chỗ kia mà vẫn chẳng thấy dáng anh. “Suốt ruột quá nè, anh đi đâu vậy ta, đến giờ về rồi”. Em lo lắng trong dạ mà chẳng biết làm sao, xung quanh fan vây kín cả chẳng cách nào đi nhanh được. Còn nữa đông người như này rồi liệu anh có chị chen lấn, bị xô đẩy, bị níu lấy hay không. Trời ạ, cứ khiến người ta phải lo à.
- Nè, thấy Riki đâu không?
- Ảnh đi với Châu Kha Vũ rồi.
- Ủa, hồi nào sao anh không hay?
- Sao mà anh hay được, lo chơi quá mà.
Cún oan quá, nhưng chả dám cãi lại, thằng bé AK đã nói là sẽ có cơ sở. Mà mình mải chơi khi nào đâu. Khi nào ta? Khi nào nhỉ? Cún cứ tự hỏi mãi như thế, rõ ràng là từ khi xong chương trình đến giờ em đều ngoan ngoãn đi theo mọi người cơ mà, cớ gì AK lại nói vậy. Đau đầu ghê. Nghĩ xem nào, hay là lúc chơi game. À thì em có ham chơi một tí, không để ý đến anh một tẹo, không nhanh tay kéo anh về đội với mình, để anh bị out, còn ôm LV một xíu nữa. Ừa có vậy thôi á.
Ừa, chỉ vậy thôi.
*
- Riki-kun sao hổng đợi em? Cún về đến đã thấy anh ở phòng, dỗi hờn, xà nẹo nấy người ta, phụng phịu chất vấn.
- Tại không thấy em. Anh nói mà chẳng nhìn Santa, chẳng quan tâm đến cái người đang làm nũng này. Mặt hổng cảm xúc trả lời em.
- Mọi lần hông thấy em mà Riki vẫn đợi còn gì? Cún vẫn không cam tâm, hỏi cho ra bằng được, mặt xệ xuống, mắt tủi thân thấy rõ.
- Chẳng ai đủ kiên nhẫn chờ đợi thứ mà mình không dám chắc liệu có phải của mình không.
- Nay Riki sao thế. Em đã làm gì sai à? Hay em không còn quan trọng với anh nữa?
- Anh không đợi em, không phải vì em không quan trọng, mà anh chỉ muốn biết mình có quan trọng không thôi.
Nói rồi, đi ra khỏi phòng, để lại mình em đó, vẫn chưa tỏ tường.
~~~~~~~~~~~~~~~
Riki chẳng hiểu rõ bản thân mình nữa. Từ bao giờ lại trở lên nhạy cảm đến thế, từ bao giờ lại yếu lòng đến vậy, từ bao giờ đã tỏ ra vô lý với em. Đây chỉ là một game show, em chỉ là đồng nghiệp, cớ gì lại giận hờn nhau. Em ấy thân thiết với ai, quan tâm ai đâu phải chuyện của mình, em ấy gần gũi với ai, chăm sóc ai, mình lấy tư cách gì để trách móc, lấy tư cách gì mà muộn phiền, lấy tư cách gì hờn ghen.
- Riki anh vào nhà đi, ngoài này gió lớn lắm. Em đến bên anh tự khi nào, gương mặt vẫn còn ảo não, chỉ là thôi không phụng phịu nữa.
- Santa, anh xin lỗi, khi nãy là anh vô lý. Anh ngước nhìn em, ánh mắt đã mềm đi. Dịu dàng thế, mà sao em chỉ thấy vô định, mơ hồ.
- Mặc dù em vẫn chưa rõ mình sai ở đâu, nhưng Riki đừng như thế, em sẽ khổ sở, lo lắng.
- Em không sai, là anh vô lý. Chỉ vì cảm xúc không tốt của mình mà anh lại vô cớ trút lên em.
- Hẳn là em đã làm sai chuyện gì, chứ Riki không phải người tuỳ tiện như vậy. Xin hãy nói em biết, nha anh?
- Santa, mình vào trong thôi.
- Riki…
- Santa hãy chừa lại cho anh chút tôn nghiêm cuối cùng.
Giọng anh đã không còn mềm mỏng, không còn kiên nhẫn nữa. Anh gắt với em, anh khó chịu với em, anh làm cậu bé rưng rưng nước mắt rồi. Nỗi tủi thân va phải sự mơ hồ chẳng rõ, gặp nhau ngay thời điểm người ta yếu lòng nhất, cứ thế đánh thẳng vào, chẳng phòng bị, chẳng kịp trở tay, nước mắt đâu đã lã chã rồi.
Riki chẳng dám nhìn, len lén quay đi. "Có những lời nói, người nói đau hơn người nghe. Có những giọt nước mắt, người nhìn thấy đau hơn người khóc”.
“Đôi khi tình yêu cũng là một loại tổn thương. Người tàn nhẫn chọn làm tổn thương người khác. Người tử tế chọn làm tổn thương chính mình.”
Rồi thì đau đớn của kẻ nào là xót xa hơn?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Em trở về phòng thì anh đã lên giường. Với tay tắt đèn rồi cũng trèo lên chiếc bên cạnh, rúc mình vào chăn, rấm rức khóc. Lí Oẳn bắt nạt mình, Lí Oẳn hổng thương mình, Lí Oẳn bỏ rơi mình, Lí Oẳn không cần mình nữa. Nỗi tủi thân như cơn gió mùa đông bắc, chỉ thổi nhẹ xíu thôi cũng khiến người ta phải co mình lại. Chẳng dữ dội, chẳng ào ạt, cứ nhẹ nhàng mà rét mướt cả tâm can.
“Nước mắt thật sự rất kỳ quá. Đau đớn có thể nhịn được. Lúc mệt mỏi nhất cũng có thể nhịn được. Nhưng hết lần này đến lần khác, gặp tủi thân, dù cố gắng kìm nén thế nào, cũng không thể ngừng khóc.”
Tiếng thút thít cố kìm lại bên dưới chiếc chăn dày cộp, chẳng hiểu sao vẫn thoát được ra ngoài, chạy thẳng đến chiếc giường kế bên gõ nhẹ vào nơi mềm yếu nhất của người còn đang trăn trở. Người đau lòng cho nỗi oan ức không rõ từ đâu, kẻ tỏ tường tất cả lại chẳng biết phải giải thích thế nào. Thương một người đâu phải chuyện muốn là có thể tỏ bày. Đường xa vạn dặm, sông sâu vạn tấc, lòng người mênh mông, nói ra rồi có ai hiểu được không, nói ra rồi người có hiểu được không, hay sẽ trả lại cho ta ánh mắt ngỡ ngàng, cái nhìn hoảng hốt.
Lau mắt đi em, đừng cố hỏi tại sao nữa. “Có những câu trả lời cho đến cuối cùng chúng ta cũng chẳng biết được đúng – sai, cũng có khi đến hết cuộc đời rồi cũng không biết được rằng liệu có tồn tại câu trả lời hay không nữa”.
Nín thôi nào.
Vì rằng
Chuyện mình… rồi cũng sẽ qua…
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Người trong chăn cứ sụt sùi mãi. Nước mắt là cái giống lòi gì mà chẳng thể ngừng được. Đau khổ thế này, bị người ta bơ một cục to đùng thế này, mà cũng chẳng ai an ủi, chẳng ai vỗ về, đã thế còn nhem nhuốc, lôi thôi, lếch thếch. Thấy ghê.
Mình khổ sở quá, ngồi dậy tính lau đi cái sự trật vật ấy. Mà trông kìa, mình khóc to như thế, oan ức như thế, tủi thân như thế, mà người ta còn chẳng thèm nhìn mình lấy một cái, còn quay lưng về phía mình, còn ngủ mất nữa. Vô tâm gì mà vô tâm đến vậy.
Mình lại được đà, được dịp, được nước mà khóc oà lên, khóc to như thể bị ức hiếp dữ lắm, như thể oán trách cuộc đời chỉ đợi mình yếu đuối một chút là ùa nhau vào đánh hội đồng, quất cho mình tơi tả (má nhận hổng ra). Đổ hết tội vạ lên người mình, chèn ép mình, tổn thương mình.
Mình khóc đến người ta cũng giật cả mình, nhổm người dậy.
- Santa em sao thế?
Chỉ đợi có vậy nỗi tủi thân lại được cớ ăn vạ, mình cố tình gào to hơn nữa, đôi bàn tay cũng lung tung mà quệt nước trên mặt (nước gì mình cũng quệt hết).
- Santa…Người ta cuối cùng cũng chịu ra khỏi chăn, xuống giường đến bên mình, đặt tay lên vai mình, nhìn mình… hổng nói (tại sao không nói, nói đi chứ, anh mà không nói thì em biết ăn vạ với ai => người ta có hỏi ở trên đó ba. Hơi cáu rồi đấy).
- Có phải anh sẽ bỏ rơi em không? (người ta không mở lời thì mình chịu thiệt thòi cất tiếng trước chứ giờ sao).
- Sao lại như thế được. Chúng mình còn có 2 năm ở đây mà.
- Hết 2 năm rồi thì thế nào?
Anh không trả lời câu hỏi của em mà trầm tư suy nghĩ “Ừ, hết 2 năm rồi thì thế nào, mình và em ấy rồi sẽ ra sao. Chúng mình…”
- Riki, nếu anh không chịu nói thì để em đoán nhé? Anh giận em là vì khi nãy không để ý đến anh sao? Là vì em ôm người khác phải không?
Con người cũng ngộ nghê, mới đó còn khóc một trận lụt nhà lụt cửa, trôi son trôi phấn, mà thoáng cái trong cơn sực tỉnh nào đấy đã hong khô tất cả. Chẳng còn cái dáng vẻ tiều tụy, bi ai, chẳng còn cái thút tha thút thít, mà thay vào đó là ánh nhìn kiên định, là lời nói vững vàng, là câu hỏi đã gồm cả ý trả lời.
- Santa, đi ngủ thôi. Anh lại lần nữa né tránh.
Nhưng em thì cố chấp chẳng buông tha.
- Anh nghĩ em khóc vì điều gì? Vì em là kẻ mít ướt, vì em là người dễ xúc động, hay chỉ vì bị bỏ rơi mà khóc?
- Sao… sao… mà anh biết được.
- Phải, sao mà anh biết được. Anh có để tâm đến em đâu mà biết được, anh có hiểu em đang nghĩ gì đâu mà biết được, anh có thương em đâu mà biết được em đã thương anh nhường nào. Anh thờ ơ lắm, anh lạnh nhạt lắm.
Em nói mà tưởng chừng như tim, gan, phèo, phổi gì gì đó cũng lôi ra đưa người ta hết rồi. Nói mà chẳng còn cái dịu dàng thường ngày, chẳng còn cái ấm áp mọi khi. Nói trong sự đau đớn, trong nỗi xót xa, trong niềm tuyệt vọng. Anh sẽ hiểu được bao nhiêu, sẽ cảm được chừng nào, sẽ đáp lại ra sao.
Tôi thương… mà người đâu có hay.
- Santa…
- Phải, em thương anh đấy rồi thì sao. Anh ngốc nghếch như vậy liệu sẽ hiểu được mấy phần. Hay anh vẫn cho rằng em làm mọi chuyện cho anh là vì thân thiết, là vì đồng nghiệp, là gì được gửi ngắm?
Người ta lại cái kiểu ngơ ngơ, sợ sệt, rụt rè ấy. Dễ thương thì dễ thương thật, nhưng mà mình đang hổng vui, mình quạo rùi á. Nên mình lớn tiếng, nên mình quắc mắt với người ta, khiến người ta lại càng thu mình lại.
- Santa, anh không có ngốc…
- Không ngốc thì nãy giờ em nói anh có hiểu được không? Ừa, nhưng mình chẳng gồng được bao lâu, mình luôn thất bại trước cái sự dễ thương của người ta, nên mình dịu xuống, ôn nhu nhìn người ta và hỏi.
- Có mà
- Có rồi thì sao?
Anh quẫn bách chẳng biết trả lời thế nào, cũng hổng dám ngước nhìn em. Mặt đỏ, tai hồng, giấu cả vào trong tóc.
- Riki… Em lấy đôi bàn tay to lớn nâng gương mặt người con trai lên, không cho trốn tránh, ép nhìn thẳng vào mắt mình.
- Riki cũng thương em đúng không?
- *gật gật*
- Giận vì em ôm người khác đúng không?
- *gật gật*
- Từ giờ em sẽ không ôm ai khác, chỉ ôm anh thôi được không?
- *gật gật*
- Em hôn anh nhé?
- *gật gật* (Xong mợ nó rồi, bị lừa rồi)
"Có những lúc tưởng chừng không đợi nữa
Đường mai sau hoa cỏ có vui gì
Thì người đến gõ nhẹ vào cánh cửa
Nhắc cho mình: trùng ngộ nối phân ly."
*
"Hãy đi gặp người mà bạn muốn gặp đi. Nhân lúc ánh mặt trời dìu dịu, nhân lúc gió lay nhẹ nhàng, nhân lúc người ấy vẫn còn ở đó, nhân lúc bạn chưa già."
End.
_________________________
Viết tử 19/6/2021 đến 21/6/2021
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip