7. HOA NƠI VÁCH ĐÁ
Riki cuốc bộ về đến nhà người cũng ướt hết cả. Nép mình dưới mái hiên, hung tợn dũ nước, hung tợn than vãn. Trời đất gì ngộ, nói mưa là mưa liền, chẳng để ai kịp chuẩn bị. Mới trăng thanh gió mát đấy, mà đã xối cái ào xuống rồi, làm người ta đang phơi phới yêu đời, bỗng tui ngỉu. Cái mùa cũng lạ, bước ra đường là cứ phải thủ sẵn ô, ấy vậy mà còn chưa biết lúc nào sẽ ướt. Thất thường muốn chớt, y như tính khí của cô bạn nhà bên vậy_ đỏng đảnh, chanh chua, khó ưa, khó chiều. Ghét quá đi mất. Ghét quá đi thôi.
- Uy, đằng ấy lại bị ướt à? Sao đằng ấy lớn rồi mà để mắc mưa hoài vậy? Nhắc tào tháo tào tháo tới. Ngoài ban công nhà kế bên, một mái tóc dài đen lánh ló ra. Bộ khùng hay gì trời mưa cầm ô ra ban công đứng chỉ để hỏi có vậy.
- Không nhìn thấy hay gì mà hỏi. Lớn rồi thì không được mắc mưa hả? Chàng thiếu niên khó chịu, vừa dũ dũ chiếc ô, vừa liếc người bên trên một cái sắc như dao thái thịt của chú bán hủ tiếu ngoài đầu ngõ (Nhật Bản mà tui tưởng Việt Nam không).
- Sao đằng ấy khó chịu với tớ thế, chẳng bù cho đằng kia, vừa dịu dàng, vừa ga lăng, vừa đẹp trai, lại vừa…
- Vậy đằng ấy đi mà chơi với đằng kia, đừng có chơi với tớ.
- Ba đứa mình chả phải chơi với nhau từ bé còn gì. Đằng ấy vô lý vừa thôi.
- Ừ, tớ vô lý đấy. Đằng ấy thì sao, suốt ngày ghẹo tớ, suốt ngày bắt nạt tớ. Có phải thấy tớ im im nên đằng ấy được nước làm tới không?
- Tớ không thèm nói chuyện với đằng ấy nữa. Tớ đi méc đằng kia. Nói rồi, tóc dài đỏng đảnh quay ngoắt bỏ vào trong, để lại chàng thiếu niên vẫn còn đang phụng phịu vì ướt.
- Nè, vào nhà đi không kẻo lạnh. Khi nãy là ban công bên phải, còn giọng nói này phát ra từ ban công bên trái. Khi nãy là màu đen, tóc dài. Còn giờ màu nâu, tóc ngắn.
- … Hứ, đang cáu trong người ứ thèm quan tâm.
- Nè, vào nhà đi. Hay để tớ qua với cậu.
- Cậu đi mà dỗ dành cái người vừa đanh đá, vừa chua ngoa của cậu đi.
- Gì mà của tớ.
- Không phải của cậu thì của tớ chắc. Ngày nào người ta chả Santa ơi, Santa à… Hứ, không nói thì thôi, nói ra lại bực mình. Quạo ghê nơi, xả cái cho bõ tức.
- Riki, tớ biết cậu không thích mưa, nhưng cũng đừng vì thế mà…
- Mà vô lý chứ gì. Cậu còn định nói cái câu y chang như cái người kia chứ gì? Cũng tâm linh tương thông quá đi. Ừ thì tớ vô lý, tớ không hiểu chuyện, không dịu dàng, không rộng lượng, được chưa? Bực tới đỏ cả mặt luôn. Người phía trên nhìn thương mướn chớt, chỉ hận không xuống ngay được mà dỗ cái cục trắng trắng tròn tròn này.
- Ghen hả?
- Ghen gì mà ghen, sao phải ghen, ghen với ai? Nói xong mắc cỡ quá, chẳng thèm để ý người còn ướt hay đã khô, mạnh bạo mở cửa vào nhà.
Hổng còn ai để nhìn, ban công bên trái cũng trở về phòng, lấy điện thoại gửi một tin nhắn.
“Aki có bạn trai rồi á. Cậu ấy bảo đợi bữa nào cậu quay xong thì sẽ ra mắt tụi mình. Aki cũng dặn dạo này cậu bận rộn quá, toàn đi sớm về trễ, nói tớ là phải chăm sóc tốt cho cậu, kẻo cậu đổ bệnh.”
“Aki bảo thế, nên mới có phần bánh ở trên bàn tớ đúng không?”
“Không phải. Hôm này là ngày tớ bắt đầu thực hiện lời hứa 10 năm trước của chúng mình.”
“Hứa gì?”
“Đi cùng nhau.”
“Bây giờ sao?
“Cả sau này nữa.”
*
Ừ, hứa rồi đấy. Lời hứa năm mười mấy tuổi chân thành và tha thiết, chẳng hề nông cạn, qua quýt, nhưng chúng mình của năm mười mấy tuổi thì còn đơn thuần và ngây thơ lắm, còn non dại và khờ khạo lắm, có nhiều chuyện chúng mình chưa từng trải qua, có nhiều người chúng mình chưa từng gặp gỡ, nên chúng mình tưởng hứa hẹn hôm nay ai rồi cũng sẽ “ghi lòng tạc dạ, khắc cốt ghi tâm”, mà chúng mình đâu biết, chúng mình đâu hay Tình yêu như những bông hoa cheo leo nơi vách đá_ cô đơn, mỏng manh, yếu ớt và đầy nguy hiểm. Nhưng dẫu sao thì chúng mình rồi cũng phải lớn lên, cũng phải trải thêm nhiều sương gió, đoạn trường. Chỉ mong rằng đến cuối cùng, dẫu có đi qua dâu bể cuộc đời, dẫu còn đó những băn khoăn về một thời trẻ dại, thì cũng đừng ai phụ những năm tháng êm dịu, nồng nàn này, để lời hẹn ước với tất cả ý nghĩa của nó, mãi mãi không phải là một lời nói dối. Để tình cảm đừng vì ghét mưa, hờn bão mà cứ khăng khăng đi ngược đường, ngược lối. Lạc nhau.
End.
__________________________
Viết ngày 01/7/2021
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip