9. BÌNH YÊN MỘT THOÁNG CHO TIM MỀM

Ngày hè bỏng rát, như được tắm mát bằng cơn mưa vội vàng. Thành phố cũng đã gột rửa đi lớp bụi lâu ngày bám trên da thịt, cỏ cây hoa lá hân hoan như thay màu áo mới, cùng gió khẽ ngân nga bản nhạc không lời.

Santa vươn mình gáp một cái thật dài sau đêm ngon giấc. Tiến đến mở toang cánh cửa sổ, hít hà hương buổi sáng, ngắm nghía những giọt mưa vẫn đang tí tách rơi. Một ngày ngọt ngào, nhỉ?
*
Hai anh em tiến ra xe đi làm, cả 2 chuẩn bị biên đạo động tác mới vì thế phải đi sớm. Nên khi mọi người vẫn còn đang nằm ườn trên giường thì Santa và Riki đã đến công ty rồi. Nhưng với em (và có lẽ cả với anh nữa) được làm công việc mình thích là một điều tốt đẹp. Thế nên gương mặt ai cũng vui vẻ, rạng ngời.

Riki và Santa đều đã quen với việc fan đợi sẵn lúc đi và tan làm, mỗi ngày được nhìn thấy mọi người là niềm hạnh phúc lớn của hai anh em. Họ đã từng có những năm tháng lặng lẽ nơi phòng dạy, những năm tháng nép mình sau cánh gà sân khấu, nên khi được bước ra, hưởng thứ hào quang thuộc về mình ai cũng si mê, đắm chìm trong luồng ánh sáng ngọt ngào ấy.

Giấc mơ năm nào nay đã ở ngay đây. Không chỉ riêng mình mà còn cùng anh nữa. Không phải riêng mình, mà là chúng ta.
*
Xe dừng trước cửa công ty, trời vẫn còn mưa nặng hạt, quản lý đưa cho Santa một chiếc ô, em bung ra định bụng sẽ che cho anh cùng vào, nhưng cái chị xinh đẹp ấy hổng hiểu phong tình, đưa thêm cho Riki một chiếc khác, anh hớn nhở nhận ngay cũng không hiểu gì nốt. Dỗi thế nhở, còn đâu cái lãng mạn “tại vì hôm mưa anh đưa chiếc ô” nữa.

Thôi thì thời tiết này kiểu gì lúc về chả mưa tiếp. Trời độ Santa, nghe?

Đúng là trời độ Santa thật.

Trời mưa như trút bầu tâm sự.

Nhưng có đứa nó hổng độ em.

Patick từ đâu chen đến quàng vai bá cổ Riki, hớn hở

- Mình đi chung nhé anh?

Cái người nào đó cũng hí hửng không kém

- Ok…ok hờ hờ.

Toang.

Mặt mình như cái bánh ao chiều nhìn 2 người, anh anh em em, cười cười nói nói ôm nhau đi ra trước. Không kìm được mà lườm lườm nguýt nguýt vài phát cho bõ tức. Lườm chán lườm chê rồi mình vùng vằng xách ô lên tính đi thì cái quả đầu tròn tròn trắng trắng thò vào dưới ô, bảo “đi chung nhé”. Mình ừ ừ, à à nhưng hổng có thiện chí. Mình còn đang cay lắm, nên mình hiên ngang xông vào mưa mà chả để ý tới quả đầu trắng bên cạnh đã bị mưa xối ướt một bên vai đang nhìn mình bất mãn. “Hừ, liên quan méo gì tới anh, ai bảo chú không phải là người ấy.”
*
Santa trở về phòng, lấy quần áo đi tắm. Muốn dội cho sạch cái cơn bức bối, bí bích này ghê. Mưa gì mà hổng dễ thương, ngày gì mà hổng dễ thương, người gì mà hổng đáng iu. Người không để ý đến mình, người còn ôm eo người khác.

- Santa, em có chuyện gì không vui à?

Gặp người ta trong nhà vệ sinh, người ta ân cần, lo lắng hỏi. Nhưng mình đang cáu sương sương sương, nên mình cộc lốc.

- Hổng có gì.

- Hổng có gì sao mặt khó chịu vậy?

Mình giờ chỉ muốn yên ổn một mình, chẳng muốn nhìn mặt người ta, nên mình ứ thèm trả lời, mình đi qua người ta đến phòng tắm.

- Santa.

Nhưng mà người ta dùng cái uy của người lớn, người ta gằn từng chữ trầm thấp trong cổ họng. Mình sợ rồi, hổng dám tiến thêm bước nữa, nhưng mình vẫn cố dỗi, gương mặt tội nghiệp như cún con bị mắng la oan ức.

- Đã bảo hổng có gì rồi mà.

Người ta thấy thế cũng không làm căng nữa, nhẹ nhàng đi đến bên mình, nâng mặt mình lên

- Santa đang dỗi gì anh à?

- *gật gật*

- Anh làm gì Santa buồn sao?

- Anh không đi chung với người ta, anh ôm người khác.

- Patick là em chúng mình mà.

- Nhưng không muốn.

- Vậy anh bù lại cho Santa nhé.

Nói rồi nhẹ nhàng ôm lấy em, an ủi cái con người lớn xác mà hay làm nũng này. Em cũng thôi không phụng phịu nữa, vươn tay ôm anh vào lòng.

Ngoài trời mưa vẫn rơi.
*
“Người như một ngày vui
Đến thành phố cũ kể từng chuyện cũ
Như gõ cửa ngôi nhà im gọi đời say ngủ
Gặp nhau và cứ thế an lòng.”

End.

____________________
Viết ngày 12/7/2021

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip