[ Nhớ nhung ngày chẳng còn ]


             
  ゚°☆☆° ゚゚°☆☆° ゚゚°☆☆° ゚゚°☆☆° ゚゚°☆☆° ゚゚°☆☆° ゚
 
     Nơi được bao phủ bởi sắc tím hồng của anh đào và hơi biển vẫn đang lẳng lặn mà trôi qua từng ngày, trôi qua từng ngày mà có những nỗi nhớ dồn dập theo từng hơi thở, trôi qua từng ánh nhìn về phía xa xăm của một nàng thơ ngây ngô trong chuyện tình cảm.

     Ngồi dưới mái hiên của Thiên Phủ Cát, môi hồng khẽ mở nhâm nhi tách trà nóng, nàng khẽ thổi hơi vào tách trà. Một nhịp rồi hai nhịp, cuối cùng cũng nhấp ngụm mà thưởng thức cái đắng của trà.

     Nàng không biết vì sao mình lại uống trà nữa, có lẽ là một thói quen từ ngày xưa với người chị đã rời xa nàng hay chỉ đơn giản nàng muốn uống. Thôi, càng nghĩ càng không ra, đành nhấp thêm ngụm nữa vậy. Có thể nàng chẳng biết lý do mình lại uống trà vào lúc này, chỉ là sâu thẳm trong nơi lồng ngực kia, nàng thấy tim mình khẽ chậm lại. Mang cái buồn man mác lên tâm trí khiến khóe mi không kìm được khẽ rung, muốn để giọt nước mắt trào ra.

    Nhưng tại sao nhỉ? Nàng không biết sao bản thân lại như này, chỉ có thể tìm đến vị trà đắng để xoa dịu nỗi lòng đang hỗn loạn của mình. Cái này gọi là gì nhỉ, là nhớ à, nhưng nhớ cái gì? Nhớ ai mới được.

    Liệu rằng nàng có quên mất ai không, liệu nàng lại có vụt mất một lần được biết tâm tư, biết lời ngỏ của một người nào đó không nhỉ, chà nàng chịu, không biết đâu. Chỉ biết bản thân cảm thấy lâng lâng như này vừa có chút khó chịu, vừa lại buồn.

   Tay nàng đan vào mái tóc tím ấy, khẽ cởi dây hồng cột quanh tóc ra, nhẹ nhàng gỡ mái tóc tết ra để mái tóc ấy rũ xuống. Với lấy chiếc lược trên bàn gỗ, người khẽ chải mái tóc mình, để từng răng lược chải dịu mái tóc ấy ra, rõ ràng đang kiếm việc để xua tan nỗi nhớ.

   Cứ thế có một bóng người dưới hiên phủ, với ánh mắt buồn ngắm nhìn cảnh sắc xung quanh trông ngóng một cái gì đó. Lẳng lặng như vậy dưới tiết trời trong vắt không mây, không gió, không nắng để lòng nàng vẫn cứ lâng lâng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #scaraei