CheolHan

- Jeonghan à, đau quá đi mất !

- Cậu bị làm sao?

- Hồi nãy tập nhảy không cẩn thận nên đã bị ngã.

- Đưa chân tớ xem.

- Đã vậy còn ngã trúng chỗ bị thương do vấp cầu thang, đau quá đi !

- Lần sau phải cẩn thận chứ, té ngã có bao giờ không đau đâu.

- Cũng không hẳn nữa... - Seungcheol đưa tay sờ cằm vờ suy nghĩ.

- Gì chứ?

- Tớ có ngã một lần mà chẳng đau đớn gì hết, ngược lại còn thấy rất hạnh phúc.

- Ý cậu là ngã lưng xuống giường để ngủ chứ gì, cái đấy không tính.

- Không phải thế. Ý tớ là lúc tớ ngã vào tình yêu của cậu kìa, thực sự rất hạnh phúc.

Seungcheol nói xong liền ôm con người đang ngơ ngác trước mặt vào lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip