CheolHan
Dạo này thời tiết xấu cho nên Jeonghan mới bị cảm và nằm trên giường nguyên một ngày.
Cậu sáng dậy là có cảm giác quá mệt để xuống giường, đến tối thì lại ngủ say tít. Và điều này khiến cho ai đó vô cùng lo lắng.
Tối đó, khi Jeonghan đang ngủ, không phải như mọi lần là ngủ say đến chết, lần này thì cậu lại cảm nhận được ai đó đang leo lên giường, chui vào trong chăn rồi ôm cậu vào lòng. Không cần nhìn cũng biết là ai, vì mùi hương người này đã quá quen thuộc rồi.
- Seungcheol à...
- Ngủ đi, cậu cứ bệnh thế này mãi làm tớ xót chết.
- Nhưng mà...
- Không lây bệnh được đâu. Tớ miễn dịch với cậu rồi. - Nói đến đây lại siết chặt vòng tay hơn. - Ôm nhau ngủ sẽ nhanh hết bệnh hơn.
Thế là cùng nhau ngủ một mạch đến sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip