CheolHan
- Jeonghan à, nếu cứ như thế này thì tớ sợ sẽ không quản lý được mất.
- Cậu đang nói về cái gì?
- Đây này, tớ dù là con trai út trong nhà nhưng vẫn phải ra đấng nam nhi mà bảo vệ gia đình và tài sản đúng không?
- Chuyện đấy đương nhiên mà.
- Thì phải bảo vệ gia đình và tài sản đã khiến tớ đủ mệt rồi, sao cậu lại còn xuất hiện nữa?
- Ý cậu là gì chứ? Tớ liên quan gì?
- Sao lại không? Từ khi gặp cậu, tớ đã mang suy nghĩ rằng suốt đời này phải bảo vệ cho cậu rồi.
-------------------------------------------------------
Lông mi kìa các má....
Cắt tóc rồi... cắt thật rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip