CheolHan
Hôm nay trong lớp giáo viên bảo rằng sẽ sắp xếp lại chỗ ngồi.
Jeonghan nghe thế tự động quay xuống lén đưa mắt nhìn Seungcheol vẫn đang cắm cúi thu dọn đồ vào cặp.
Phải, Jeonghan thích Seungcheol. Cho nên lần này cậu chỉ mong giáo viên sẽ xếp cậu ngồi kế anh.
- Jeonghan à, em xuống dưới kia ngồi cùng Seungcheol nhé.
Lúc này, sau khi vừa nghe câu nói của giáo viên xong, Jeonghan có thể cảm thấy được pháo bông đang nổ bùm bùm trên đầu cậu. Jeonghan hiện tại cảm thấy như mình là người hạnh phúc nhất thế giới.
Xách cặp xuống ngồi kế người kia, cậu gật đầu chào một cách ngại ngùng, còn người kia vẫn như cũ, vẫn lạnh lùng.
- Cái này sẽ là ranh giới nhé. - Bỗng nhiên Seungcheol cầm một viên phấn và vẽ một đường thẳng dọc xuống, phân mặt bàn ra làm hai. - Đồ của ai mà lấn qua ranh giới sẽ lập tức trở thành đồ của người kia.
Jeonghan nghe xong trong tâm lập tức muốn bật khóc, tại sao tên này đẹp trai mà lại trẻ con đến thế chứ, chẳng lẽ đã thích nhầm người?!
Jeonghan trời sinh tính vụng về, nên mỗi khi lấy tập vở bút viết đều không để ý mà để lấn sang đường ranh giới, khiến cho mọi vật dụng của cậu đều bị người kia lấy hết. Jeonghan muốn khóc cũng không được mà muốn nổi giận cũng không nỡ.
Sáng hôm nay Jeonghan lờ đờ đi vào lớp, vừa đặt mông ngồi xuống ghế liền nằm ra bàn gác tay ngủ mà không hề biết rằng mình đã nằm lấn sanh đường ranh giới.
- Cậu lấn sang ranh giới rồi. - Seungcheol lên tiếng nói sau khi thấy con sâu ngủ kia cuối cùng cũng lờ mờ mở mắt.
- Hả?
- Tôi bảo cậu nằm lấn sang đường ranh giới rồi.
- Ơ...
- Vì cậu lấn ranh giới rồi nên bây giờ cậu là của tôi, tôi hoàn toàn nắm quyền sở hữu cậu đấy nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip