CheolHan
Jeonghan rất thích đùa với Seungcheol, bảo anh là đồ bánh bèo.
Ai bảo Seungcheol suốt ngày cứ hay tỏ vẻ thiếu nữ mới lớn, cứ thích ngả ngớn, chu mỏ tự sướng. Nói đi, như thế không là bánh bèo thì là gì mới được?
- Bánh bèo à~
- Tớ đã nói tớ không bánh bèo mà Jeonghan.
- Tớ không cần biết, thấy cậu như nào thì tớ gọi thế thôi, bánh bèo à.
- Tớ là đàn ông mạnh mẽ đấy nhé.
- Nói hay đấy, chứng minh đi.
Seungcheol nghe cậu nói xong liền không ngần ngại bước đến một bước, đem hai tay giữ lấy đầu cậu, đưa môi xuống, hôn~
Jeonghan đang cười hì hì chọc ghẹo người kia, bỗng nhiên bị người ta giữ lấy đầu cướp đi nụ hôn đầu đời chỉ có thể đứng yên đó, mở to mắt ngơ ngác.
Seungcheol nhìn cậu mở to mắt nhìn mình sau khi nụ hôn vừa dứt, liền bật cười một cái rồi đưa tay ngắt má cậu.
- Tớ đã bảo tớ là đàn ông mạnh mẽ mà. Chỉ có đàn ông mạnh mẽ mới dám chủ động hôn người mình thích.
-...
Thấy người kia vẫn còn ngơ ngơ ngác ngác nhìn mình, bèn thở dài một cái. Đồ ngốc này, tỏ tình rõ rành thế vẫn còn không hiểu sao?
- Tớ thích cậu Jeonghan.
-...
- Và vì tớ đã lấy nụ hôn đầu của cậu rồi nên cứ để tớ chịu trách nhiệm nuôi cậu suốt đời đi. - Nói xong kéo tay người ta về nhà.
7
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip