Lee Chan

Chan chưa bao giờ thật sự tự hào về những sự lựa chọn của mình.

Có thể là vì tuổi trẻ bồng bột, thích liều mình trước những thử thách và quyết định. Những thứ đó luôn khiến cậu dễ dàng cảm thấy chán nản và hối hận sau khi đang thực hiện giữa chừng một việc gì đó.

Và lần này Chan đang nghi ngờ quyết định trở thành một idol của mình.

Cậu nghĩ đến chuyện làm thực tập sinh phải tập luyện gần 24/24, bản thân sẽ không khác gì bị ngược đãi, đã vậy thời gian để cậu đến trường hoặc là đi chơi cùng bạn bè chắc chắn sẽ không có.

Chan ngồi nghĩ đến những thứ đó mà bắt đầu cảm thấy hối hận về quyết định của mình. Cậu thừa nhận rằng âm nhạc là một thứ không thể thiếu đối với cậu, nhưng liệu có xứng đáng hay không để cậu hy sinh cả tuổi trẻ của mình chỉ để ngày nào cũng lăn lộn trong phòng tập? Cậu không biết rằng liệu bản thân có được nhận lại xứng đáng nếu cậu chấp nhận hành xác như thế hay không. Quãng thời gian làm thực tập sinh của cậu bắt đầu một cách quá mông lung.

oOo

Chan nằm dài trên sàn phòng tập, không ngừng thở hồng hộc sau một bài nhảy mà cậu đã tập nó đến nỗi cậu nghĩ rằng dù mình có ngủ mớ đi chăng nữa thì vẫn có thể thực hiện đúng bài từ đầu đến cuối.

Thời gian làm thực tập sinh của cậu tính đến nay cũng đã được khá dài và cậu thì vẫn đang cố gắng thích ứng với nó. Và cậu nghĩ rằng làm thực tập sinh ngoài chuyện hành xác bản thân thì ít ra còn có vài mặt tốt của nó. Điển hình là cậu được gặp những con người cùng chung quyết định với mình, cùng bọn họ ăn, ngủ, tập luyện,... tất thảy đều tạo cảm giác như một gia đình.

Nhưng mà chuyện đó vẫn không đủ để cậu thôi nghi ngờ về cái quyết định đầy bối rối này. Cậu đã từng chứng kiến cảnh những thực tập sinh khác, vì mãi chẳng được ra mắt, nên đã bỏ cuộc.

Liệu sau này cậu có giống như bọn họ? Dồn hết sức lực và tuổi trẻ để tập luyện rồi cuối cùng lại chỉ có thể quyết định từ bỏ...?

Chan biết, khi cậu quyết định làm việc này là đồng nghĩa với việc quyết định cả cuộc đời của cậu. Nhưng không ai có thể biết trước được tương lai cả. Nó có như chúng ta mong muốn hay không, cũng chỉ có thể chờ đợi. Và Chan lại tiếp tục thời gian làm thực tập sinh của mình trong những suy nghĩ về tương lai đầy mông lung.

oOo

Ngày ra mắt lại tiếp tục bị trì hoãn.

Chan ngồi dựa lưng lên tấm gương trong phòng tập, đảo mắt nhìn những người anh của mình. Cậu biết, bọn họ cũng cảm thấy rất chán nản giống như cậu lúc này vậy, đặc biệt là Seungcheol hyung.

Anh ấy đã thực tập gần 6 năm, trải qua không biết bao nhiên lần ra mắt bị trì hoãn, vậy mà anh vẫn ở đây, vẫn cố gắng hy sinh lẫn tinh thần và thể xác chỉ để có thể thực hiện ước mơ của mình.

"Hyung, tại sao anh lại tự ngược đãi bản thân đến thế, anh không muốn bỏ cuộc sao?" - Chan đã từng hỏi anh như thế.

"Anh cơ bản chưa từng nghĩ đến việc bỏ cuộc. Ann không muốn hối hận vì quyết định của mình. Người trưởng thành sẽ không bao giờ hối hận về những gì mình đã quyết định." - Nói xong đưa tay xoa đầu cậu em của mình.

Chan nhìn thấy được một ngọn lửa nhiệt huyết bên trong Seungcheol. Và câu nói của anh thật sự đánh vào suy nghĩ của cậu. Trưởng thành sao? Chan luôn mong muốn rằng mình sẽ nhanh chóng trưởng thành để có thể dễ dàng làm chủ cuộc sống của mình hơn. Thế thật sự, cậu đã trưởng thành chưa...?

Nghĩ đến đây, trong đầu cậu không còn gì khác ngoài ý định đứng dậy đi đến giữa phòng tập, bật nhạc lên và lại tiếp tục những bài luyện nhảy của mình.

oOo

- Chan à, em không sao chứ? - Seungcheol đứng vỗ lưng đứa em của mình thấy cậu nhóc không ngừng hít thở mạnh.

- Vâng, em không sao. Cuối cùng ngày này cũng đến rồi. - Chan cười cười nói với Seungcheol, giọng nói không giấu hết sự căng thẳng.

Hôm nay là ngày mà tất cả bọn họ được ra mắt.

- Wow, nhiều người đến hơn mình nghĩ đấy! Điên mất thôi!! - Mingyu lên tiếng cảm thán khi cậu vén tấm màn nhìn ra ngoài khán đài bên trong cánh gà.

- Mấy đứa à, tập trung lại nào, chúng ta sắp phải lên sân khấu rồi.

13 người bọn họ đứng trong cánh gà, nắm chặt lấy tay nhau, cùng nhau cầu nguyện cho tương lai của họ.

Chan đứng giữa các anh, giương mắt nhìn mọi người, hít sâu một cái. Ai cũng trông lo lắng như cậu cả, vậy đây chắc chắn không phải là mơ.

Ngày quan trọng này, dù có chết thì Chan nhất định sẽ không bao giờ quên.

oOo

Chan đứng trước tủ kính trưng những chiếc cúp mà cậu cùng các anh đã đạt được, cười mãn nguyện một cái. Cậu biết số lượng này không nhiều, nhưng nó là mồ hôi, nước mắt mà cả nhóm bỏ ra và điều này trân quý hơn bao giờ hết.

Rồi cậu lại nhớ về vài năm trước, khi mà cậu vẫn còn hoài nghi về tương lai quá mông lung của mình, khi mà cậu vẫn còn mang cảm giác hối hận về quyết định của mình. Cậu thầm cảm ơn câu nói của Seungcheol hyung đã hoàn toàn đánh thức cậu khỏi đống suy nghĩ vớ vẩn đó, để cậu có thêm ý chí và sức mạnh để thực hiện ước mơ.

Trở thành một idol, nhận được sự yêu thương to lớn từ các fan, có thể đứng trên sân khấu, dưới ánh đèn mà tung cánh với đam mê của mình. Tất nhiên rằng sẽ có những lúc khó khăn, nhưng Chan hoàn toàn yên tâm vì cậu biết bên cạnh cậu còn có các anh - những người đã cùng cậu trải qua bao nhiêu khó khăn để cùng nhau thực hiện ước mơ. Đối với Chan, chưa từng có điều gì trân quý như thế.

- Có lẽ... đây là quyết định đúng đắn nhất cuộc đời mình.

Quyết định này, suốt đời Chan cũng sẽ không bao giờ hối hận.

------------------------------------------------------

Trễ mất một ngày rồi, nhưng vẫn không thể không gửi lời yêu thương đến con người này.

Sinh nhật vui vẻ nhé Lee Chan :)

Cám ơn cậu vì đã là em út của SEVENTEEN.

Cám ơn cậu đã là đứa em để các anh cưng chiều.

Đôi lúc các anh sẽ nổi hứng trêu chọc cậu, nhưng cậu đều chỉ biết cười hì hì bỏ qua, vì cậu biết mọi người chọc cậu chỉ vì quá yêu thương cậu mà thôi.

Chan bước sang tuổi 18, cái tuổi mà đứa con trai nào cũng còn lăn lộn với trường học hay là đi chơi cùng bạn bè, nhưng tuổi 18 của Chan lại có sự xuất hiện của ánh đèn sân khấu, của phòng thu âm và phòng luyện nhảy, và có sự xuất hiện của những đêm không ngủ vì bận bịu lo lắng cho những tiết mục.

Chan trưởng thành rồi, đã đủ lớn để quyết định cuộc sống của mình. Biết rằng cậu không bao giờ muốn mọi người coi mình là con nít, nhưng mà chuyện này cũng là khó quá đi vì nhìn vào cậu, người khác chỉ muốn bảo vệ mà thôi. Cậu sẽ mãi là đứa em út đáng yêu của các anh mà theo Jeonghan hyung nói rằng Chan đến 30 tuổi vẫn sẽ là bé bi của anh ấy.

Cám ơn cậu vì chọn con đường này để trở thành Dino của SEVENTEEN mà chúng tôi yêu thương.

Phải cố gắng sống thật tốt nhé, các anh và mọi người luôn ở bên cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip