Cảm ơn vì đã ở bên nhau (P3)

Lời của tác giả: Hôm nay mình rất vui nên mình quyết định lan tỏa niềm vui này đến mọi người, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ

Năm Shin và Kazama học năm nhất đại học

Cả Shin và Kazama đều thành công đỗ vào Khoa kinh tế của trường Đại học Kyoto. Sau khi bàn bạc với gia đình cả hai quyết định thuê một phòng nhỏ ở khu chung cư gần trường học để ở chung. Cuộc sống Đại học của Shin và Kazama rất đỗi bình thường, cả hai hằng ngày sẽ cùng nhau đi học, cùng nhau đi chợ nấu ăn, cùng nhau ôn tập và cùng nhau rải cẩu lương khắp trường. Nhờ vào nhan sắc điển trai của ca hai mà chỉ vào trường có vài tháng cả hai đã thu về không ít fan đặc biệt là fan CP. Cũng có nhiều người ganh tị với tình cảm của bọn họ mà có ý định chen chân vào làm kẻ thứ ba nhưng ý tưởng chưa kịp thực hiện đã bị Shin và Kazama cùng nhau đánh bay trà xanh đi rồi. Cuộc sống năm nhất tràn đầy cẩu lương của cả hai cứ vậy trôi qua.

Năm Shin và Kazama học năm hai đại học

Chị Nanako li dị với chồng đã quyết đến Kyoto mở một tiệm hoa nhỏ để sinh sống. Shin biết được tin đó thì ngày nào cũng chạy qua tiệm hoa phụ giúp chị Nanako. Mới đầu Shin còn rủ Kazama đi cùng nhưng sau vài lần Shin chỉ nhẹ nhàng bảo Kazama về nhà trước còn mình thì chạy qua giúp chị Nanako. Trừ giờ học ra thì đa số thời gian trong ngày Shin sẽ chạy đi tìm chị Nanako, cũng vì vậy mà thời gian Shin và Kazama ở bên nhau ngày càng ít. Mặc dù Shin nói chỉ xem chị Nanako như một người chị để giúp đỡ nhưng Kazama thật sự không thể nào chấp nhận được cảnh người yêu của mình hằng ngày dành thời gian để ở với người trong lòng được. Chuyện này kéo dài tầm 1 tháng thì Kazama thật sự không nhịn nổi nữa mà bắt đầu cãi nhau với Shin, cả hai không ai chịu nhường ai cuối cùng dẫn chiến tranh lạnh kéo dài. Vào thời điểm đó lời đồn CP Shin x Kazama tan rã được lan rộng ra khắp trường làm fan CP của cả hai đứng ngồi không yên. Kazama thật sự không dám nghĩ nếu lời đồn trở thành hiện thực thì cậu sẽ sống sao nên cậu quyết định nhân ngày kỉ niệm ngày yêu nhau sẽ làm một bữa cơm thật thịnh soạn để làm lành với Shin. Hôm đó vừa kết thúc tiết học Kazama đã vội vàng đi chợ rồi tất bật chuẩn bị món ăn, cậu cũng không quên nhắn tin cho Shin bảo Shin về sớm. Làm xong tất cả mọi thứ Kazama ngồi ngăn ngắn trên bàn ăn chờ đợi Shin về. Nhưng rồi 6 giờ, 7 giờ, 8 giờ tối Kazama vẫn chưa thấy bóng dáng của Shin đâu. Kazama chờ đợi mệt mỏi rồi thiếp đi gục trên bàn ăn ngủ. Kazama bị đánh thức bởi tiếng sấm lớn bên ngoài của sổ, cậu ngước lên nhìn đồng hồ đã là 9 giờ tối nhưng vẫn chưa thấy Shin về. Đang lo lắng cho Shin thì bỗng cảnh cửa nhà bật mở, đứng trước của là Shin cả người ướt sũng đang thở gấp gáp trên tay còn cầm bó hoa hồng đỏ vừa to vừa đẹp. Kazama vội vàng lấy khăn ra giúp Shin lau người, vừa lau vừa không nhịn được trách:

"Anh bao nhiêu tuổi rồi mà còn dầm mưa vậy hả, không biết đường mua ô mà che à? Anh dầm mưa như vậy lỡ ốm thì sao?"

Shin nhìn Kazama đầy yêu thương rồi dịu dàng đáp: "Bảo bối, là do anh vội về nhà để đón ngày kỷ niệm cùng em. Xin lỗi em vì quà anh tặng em giao đến muộn hơn dự tính nên anh không về sớm được. Bảo bối, cảm ơn đã luôn ở bên anh, chúc mừng ngày kỷ niệm của chúng ta". Nói xong Shin đưa bó hoa trên tay cho Kazama rồi lấy từ trong áo ra một chiếc hộp đựng nhẫn sau đó cầm tay Kazama lên trân trọng mà đeo lên cho cậu.

Sau đó Kazama mới biết được hóa ra thời gian Shin hay chạy qua chỗ chị Nanako một phần là để giúp đỡ chị ấy còn chủ yếu là Shin dành thời gian để thiết kế nhẫn và chăm sóc những bông hoa hồng để dành tặng cho Kazama. Rất nhanh sau đó tin đồn tan vỡ của Shin và Kazama đã bị đánh bay. Một thời gian sau chị Nanako cũng bắt đầu hẹn hò với một anh bạn cùng lớp thuở xưa của mình sau vài lần vô tình gặp gỡ nhau ở thành phố lạ.

Năm Shin và Kazama học năm ba đại học

Cả hai cùng nhau về Kasukabe thăm nhà, khi Kazama qua nhà Shin chơi bà Misae tinh mắt phát hiện ra cặp nhẫn trên tay Kazama và Shin. Bà Misae nghiêm mặt hỏi cả hai về cặp nhẫn thì biết được tin Shin và Kazama là một đôi. Sau đó cả ông Nohara và bố mẹ Kazama đều biết. Cả hai gia đình ra sức ngăn cản không đồng ý cho cả hai đến với nhau. Chậm chí cả hai còn bị bậc phụ huynh nhốt trong nhà tịch thu điện thoại không cho gặp nhau và cũng không có ý định cho Shin và Kazama trở lại Kyoto. Trong lúc cả hai gần như tuyệt vọng thì Himawari như ánh sáng mặt trời xuất hiện cứu vớt bọn họ. Hima luôn âm thầm ủng hộ cả hai, cô trở thành người đưa thư cho Shin và Kazama. Nhờ sự trợ giúp của Hima mà vào một buổi tối đẹp trời Shin và Kazama đã cùng nhau bỏ trốn thành công trở lại Kyoto. Hai gia đình biết tin thì định kéo lên Kyoto lôi bọn họ về nhưng nhờ có sự ngăn cản của Hima mà ý định đó đã không thành. Tuy nhiên cả hai gia đình đều quyết định sẽ không chu cấp cho Shin và Kazama bất cứ một đồng nào để họ tự sinh tự diệt. Từ ngày đó, ngoài giờ học ra cả hai cũng bắt đầu tích cực đi làm thêm, nhờ vào kiến thức, bản lĩnh của mình cả hai đã xin được vào vị trí nhân viên kinh doanh của một công ty thuộc tầm trung mặc dù chưa tốt nghiệp đại học. Cuộc sống cũng dần dần trở lại quỹ đạo bình thường.

Năm Shin và Kazama học năm tư đại học

Năm cuối cùng cả hai gần như bị cuốn vào đống bài vở chất cao như núi để làm bài tốt nghiệp, lại còn phải đi làm để ổn định tình hình kinh tế, cả hai mệt đến mức gục xuống ngủ bất cứ lúc nào. Trời cũng không phụ lòng người, cả hai đều tốt nghiệp với tấm bằng xuất sắc trên tay và đồng thời cũng nhận được lời mời vào Công ty thương mại lớn nhất Nhật Bản – Mitsubishi Corporation. Ngày tốt nghiệp chỉ có chị Nanako, bạn trai của chị ấy và cô nhóc Himawari đến dự. Dù có chút chạnh lòng nhưng cả Shin và Kazama đều tự động viên cả hai phải cố gắng rồi sẽ có ngày hai bên gia đình sẽ chấp nhận tình yêu của bọn họ thôi. Nhờ động lực ấy mà cả hai luôn nỗ lực không ngừng nghỉ trong công việc.

Năm Shin 29 tuổi, Kazama 29 tuổi

Nhờ sự nỗ lực của mình Shin và Kazama đã có vị trí đứng nhất định trong xã hội, lương tháng đã xấp xỉ 2000 USD, có không ít người tình nguyện dâng hiến bản thân cho bọn họ nhưng đều bị từ chối phũ phàng. Bao nhiêu năm ở bên nhau có những giây phút cãi nhau, có lúc giận dỗi, có lúc tưởng như buông tay nhưng sau tất cả Shin và Kazama vẫn cũng nắm tay nhau trải qua ngày kỷ niệm 10 năm yêu nhau. Điều cả hai buồn nhất có lẽ chính là chuyện hai bên gia đình vẫn không chấp nhận tình yêu này. Hằng tháng cả hai vẫn đều đặn gửi tiền và quà cáp về nhà nhưng bậc phụ huynh vẫn lạnh nhạt không thèm nói chuyện. Người thân duy nhất cả hai còn liên lạc chính là Hima. Con bé hằng ngày sẽ tíu tít kể cho hai anh nghe những chuyện ở nhà, con bé cũng không ngại vất vả mà qua nhà Kamaza giúp cậu chăm sóc gia đình cậu. Hima chính là cầu nối duy nhất của cả hai với gia đình.

Năm Shin 30 tuổi, Kazama 30 tuổi

Sau bao nỗ lực của Hima cuối cùng hai bên gia đình cũng thông suốt và chấp nhận tình yêu của Shin và Kazama. Nghe được tin này Shin và Kazama lập tức bỏ hết mọi công việc lập tức đặt vé máy bay quay về Kasukabe. Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm cả hai gia đình mới cùng ngồi chung trên bàn ăn không khí mới đầu còn có chút gượng gạo nhưng nhờ có Hima mà mọi người dần thả lỏng hơn, mở lòng với nhau hơn. Sau buổi gặp mặt hai gia đình đều giục cả hai nhanh tổ chức lễ cưới để danh chính ngôn thuận ở bên nhau. Sau đó các bậc phụ huynh cũng nhanh chóng định ra ngày cưới luôn làm đôi trẻ nhà ta chỉ có thể vâng dạ mà nghe theo. Tất nhiên là sau buổi gặp mặt đó cả Shin và Kazama đều tặng cho Hima một hồng bao thật dày làm con bé cười típ cả mắt.

Gần ngày tổ chức lễ cưới, Shin và Kazama tay trong tay cùng nhau lái chiếc xe ô tô đầu tiên cả hai mua đi thử đồ. Trong khi cả hai đang tràn ngập trong hạnh phúc thì một chiếc xe tải phóng như bay lao về phía xe bọn họ. Shin lập tức phản ứng lại quay qua dùng thân mình che chở cho Kazama. Cú va chạm mạnh làm phần đầu xe nát bét, Shin tử vong ngay tại chỗ còn Kazama được đưa vào bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Sau vài giờ đồng hồ cứu chữa cuối cùng Kazama cũng thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Bố mẹ Shin và Hima nghe tin con trai mình không qua khỏi thì hoàn toàn suy sụp, bà Misae khóc đến ngất đi miệng vẫn không ngừng gọi tên con. Nhà Kazama dù biết Kazama đã qua cơn nguy kịch nhưng họ vẫn không thể nào vui được vì bác sĩ vừa thông báo có thể Kazama sẽ bị liệt đôi chân. Cuộc sống tưởng như đã đến bến bờ hạnh phúc của họ lại bị cướp đi bởi vụ tai nạn giao thông kinh khủng đó. Sau đó cảnh sát bắt tay vào điều tra thì biết được tài xế xe tải có nồng độ cồn vượt mức quy định trong tham gia giao thông.

Ba ngày sau tai nạn cuối cùng Kazama cũng tỉnh lại. Vừa mở mắt Kazama đã lập tức hỏi về tình hình của Shin nhưng đáp lại cậu chỉ là ánh mắt trốn tránh của ba mẹ và đôi mắt ngấn lệ của Hima. Như dự cảm được chuyện gì đó Kazama dùng hết sức lực muốn chạy đi tìm Shin nhưng cậu phát hiện đôi chân của mình không cử động được. Kazama gần như phát điên lên Tại sao chân cậu không cử động được? Tại sao không ai nói cho cậu biết Shin ở đâu? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Kazama điên cuồng gào thét mãi đến khi bác sĩ tiêm một mũi an thần cho cậu khiến cậu lịm dần đi. Sau khi đã tỉnh lại lần nữa Kazama đã bình tĩnh lại nghe Hima kể lại toàn bộ mọi chuyện. Khi nghe đến việc Shin đã ra đi Kazama gần như chết lặng, cậu nhẹ giọng bảo Hima đi ra ngoài rồi một mình nằm trong phòng bệnh lặng lẽ khóc, lặng lẽ nhớ về người yêu. Ngày đám tang của Shin Kazama ngồi trên xe lăn im lặng nhìn khuôn mặt thân thuộc đang mỉm cười ở trên bia mộ. Cậu chỉ ngồi đó không khóc, cũng không nói chuyện với ai. Kazama cứ ngồi như vậy đến tận chiều tối cho dù ai khuyên nhủ cậu cũng không chịu đi, hết cách người nhà phải tiêm cho cậu liều thuốc ngủ nhẹ để đưa cậu về lại bệnh viện.

Suốt một tuần đầu Kazama gần như không chịu ăn uống gì, cậu chỉ lặng lẽ ngồi ra bên ngoài cửa sổ, đôi lúc lại la hét, có lúc lại cười nói một mình với không khí. Bố mẹ Kazama nhìn cảnh đấy mà không cầm được nước mắt. Bố mẹ Shin cũng đến thăm Kazama, nhìn hai ông bà gầy hẳn đi sau sự ra đi của con trai. Kazama nhìn bố mẹ Shin rồi lại nhìn bố mẹ mình rồi lại quay sang Himawari, cuối cùng cậu cũng nghĩ thông suốt rồi, trên vai của cậu còn có trách nhiệm với bố mẹ của cả hai. Shin đã không còn thì cậu phải thay Shin gánh vác gia đình của Shin nữa. Cuối cùng Kazama cũng tiếp nhận điều trị tâm lý và cả vật lý trị liệu.

Năm Shin 30 tuổi, Kazama 32 tuổi

Nhờ vào sự kiền trì của mình và sự ủng hộ từ mọi người cuối cùng Kazama cũng có thể đi lại bình thường. Hima đã kết hôn. Kazama cũng đã quay lại với công việc trước kia của mình. Kazama cũng mua một căn nhà mới rộng rãi và khang trang để đón các bậc phụ huynh đến Kyoto. Căn nhà cũ cuẩ Kazama và Shin bị cậu đóng lại, cậu sợ chỉ cần cậu mở cửa căn nhà đó ra thì kí ức hạnh phúc của cậu và Shin sẽ lại một lần nữa ùa về, cậu sợ bản thân không đủ mạnh mẽ để tiếp tục sống nữa mất. Kazama dồn hết sức lực vào công việc, cậu rất sợ hãi bản thân có thời gian rảnh rỗi vì cậu sợ bản thân suy nghĩ lung tung. Cuộc sống của Kazama chỉ xoay quanh công việc và gia đình.

Năm Shin 30 tuổi, Kazama 45 tuổi

Kazama bây giờ đã là Tổng giám độc của công ty có tiếng, lương tháng cao ngất ngưởng, là người đàn ông hoàng kim trong mắt chị em phụ nữ nhưng cậu vẫn một mình cô đơn. Không ít lần người lớn trong nhà khuyên cậu tìm kiếm tình yêu mới nhưng cậu chỉ cười cho qua rồi lại lao đầu vào công việc. Mọi người đều phong cho cậu danh hiệu người đàn ông hoàng kim nhưng chỉ Kazama biết được sự mục nát của cái cơ thể này. Mỗi tuần Kazama phải đến gặp bác sĩ tâm lý một lần vì cậu không có nơi nào để giải tỏa tâm trạng, cậu không dám kể cho người nhà nghe là cậu nhớ Shin đến chừng nào vì cậu sợ họ đau lòng. Kazama cũng không thể ngủ được nếu thiếu thuốc ngủ, nhưng dù có thuốc thì mỗi ngày cậu cũng chỉ có thể ngủ 3 tiếng. Những ngày mưa gió thuốc giảm đau là thứ không thể thiếu trong túi của Kazama vì những ngày đó chân của cậu sẽ đau không tả nổi, nhưng dù có như vậy cậu cũng cắn răng chịu đựng vì không muốn mọi người lo lắng. Động lực sống duy nhất của Kazama chính là phụng dưỡng bố mẹ của mình và Shin. Nhiều khi Kazama cảm thấy mình chỉ đang tồn tại chứ cậu không hề sống. Mơi cậu được sống duy nhất chính là ở cạnh bia mộ lạnh lẽo của Shin tâm sự chuyện trên trời dưới đất.

Năm Shin 30 tuổi, Kazama 50 tuổi

Trong một lần gặp đối tác Kazama đột nhiên ngất xỉu. Đến khi đưa vào bệnh viên kiểm tra mới biết được Kazama bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Người đầu tiên biết việc đó là Hima, cô đau lòng nhìn người anh trai cô yêu đang nằm tiều tụy trên giường bệnh, lẽ ra hai người họ phải được hạnh phúc chứ không phải như thế này. Kazama nhìn thấy Hima đến thì đưa cánh tay yếu ớt của mình vẫy cô ấy lại. Kazama dùng giọng nói yếu ớt của mình nói với Hima "Em đừng nói cho bố mẹ biết, bọn họ lớn tuổi rồi đừng để họ đau lòng. Anh sẽ sắp xếp cho bố mẹ đi du lịch một thời gian, em cùng chồng cũng đi cùng nhé".

"Nhưng như vậy thì ai sẽ chăm sóc anh?" - Hima nức nở nói

"Em không cần lo cho anh đâu, anh tự biết cách chăm sóc cho bản thân mà. Chỉ là bố mẹ lại phải làm phiền em chăm sóc rồi"

Cuối cùng Hima cũng đồng ý với sự sắp xếp của Kazama mà đưa bố mẹ đi du lịch. Sau khi tiễn mọi người đi Kazama cũng liên hệ với luật sư lập di chúc để 50% tài sản của mình cho Hima, 30% để bố mẹ an dưỡng tuổi già, phần còn lại dùng để lo tang lễ cho cậu và làm từ thiện. Kazama dùng thời gian ít ỏi của mình để trở lại căn nhà cũ đầy ắp kỷ niệm của cậu và Shin, đi dạo trên con đường cả hai cùng đi, ăn lại quán quen của cả hai, ngồi im lặng nhìn những cặp đôi yêu nhau đang hạnh phúc đi trên đường. Đến ngày kỷ niệm ngày quen nhau, Kazama vẫn như mọi năm cầm một chiếc bánh kem đến bia mộ của Shin, cậu vẫn như thường lệ ngồi nói chuyện một mình rồi gục vào bia mộ mà khóc, cậu nhớ Shin cậu thật sự nhớ Shin, nhớ rất nhiều. Sau đó Kazama rút ra từ trong túi ra một con dao rồi cứa mạnh vào cổ tay mình, cậu đã mong ước giây phút này từ lâu lắm rồi, từ năm mà Shin bỏ cậu một mình trên thế gian này. Máu chảy ngày càng nhiều, mắt Kazama cũng dần mờ đi, trước khi mất hết ý thức Kazama dùng bàn tay không dính máu của mình xoa nhẹ lên di ảnh của Shin thì thầm "Cuối cùng em cũng có thể ở bên anh rồi, cảm ơn anh đã đến bên đời em, cảm ơn đã ở bên nhau."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip