Đơn phương
Tôi là Nohara Shinnosuke, năm nay tôi 5 tuổi, là một cậu bé siêu quậy luôn động đậy. Tôi thích bánh gấu, bánh flan, chơi đồ chơi, tạp chí hoa hậu bãi biển, thích trò chuyện với những cô gái xinh đẹp, rất thích chị Nanako và hay trêu chọc bạn bè. Đám bạn của tôi gồm có Nene, Bo, Masao và Kazama. Nene rất hung dữ tôi không dám chọc (chủ yếu là sợ Nene bắt chơi trò gia đình), Bo thì hiền quá chọc cậu ấy không vui gì cả, Masao cực kì nhát gan nên chỉ cần tôi hù họa là cậu ấy đã khóc đến mức nước mắt nước mũi tèm nhem rồi nhìn cũng vui nhưng mà chọc nhiều tôi cũng thấy có chút tội lỗi, vậy nên Kazama trở thành đối tượng trêu chọc chính của tôi.
Lần đầu tiên nhìn thấy Kazama tôi rất muốn làm bạn với cậu ấy. Nhìn vẻ bề ngoài tôi thấy cậu ấy giống kiểu học sinh học giỏi, chăm ăn diện, mặc dù nhìn mặt rất kiêu ngạo nhưng tôi thấy rất đáng yêu. Tôi bắt đầu bày trò để làm quen nhưng mà hình như Kazama không thích tôi thì phải, cậu ấy toàn bày vẻ mặt cáu kỉnh với tôi thôi. Hừ. đã vậy tôi quyết định cũng ghét cậu ấy luôn. Vậy là tôi và cậu ấy ghét nhau ra mặt thậm chí chúng tôi từng đánh nhau nữa. Nhưng mà cậu ấy đáng yêu quá làm tôi không thể nào ghét được vậy là tôi lại tìm cách làm bạn với cậu ấy. Dần dần Kazama cũng chơi với tôi nhưng mà cậu ấy hình như vẫn không thích tôi. Rồi đến một ngày tôi cải trang thành đống phân màu hồng chặn đường của Kazama khi cậu ấy đang trên đường đi học thêm về, tôi chỉ muốn chơi với Kazama nhưng Kazama lại nói với bạn của cậu ấy là không quen tôi lại còn không muốn chơi với tôi nữa chứ. Tôi buồn rồi đó, tôi quyết định sẽ nghỉ chơi với Kazama luôn, lần này là thật đó. Nhưng mà hôm sau nhìn Kazama dầm mưa buồn bã đi trên đường tôi lại không thể không quan tâm. Vậy là tôi đi đến che ô cho cậu ấy, đến gần tôi mới biết thì ra cậu ấy đi ngoài ra quần, nhìn vẻ mặt bối rối của cậu ấy tôi đành giả vờ như không biết gì rồi đưa cậu về nhà tôi tắm. Sau đó Kazama nói lời xin lỗi với tôi, tôi bày ra bộ dạng không nhớ chuyện gì hết để Kazama không còn áy náy gì với tôi (thật ra là nhìn bộ dạng Kazama ngại ngùng xin lỗi dễ thương quá làm tôi không nhớ gì luôn). Từ hôm đó Kazama không còn ghét tôi nữa, khi bị tôi chọc hoặc khi tôi bày trò quậy phá cậu ấy sẽ mắng tôi nhưng tôi không còn cảm nhận sự không thích như lúc đầu gặp mặt nữa.
Chọc Kazama rất vui, cậu ấy đặc biệt mẫn cảm chỉ cần thổi nhẹ vào tai là cậu ấy lập tức sẽ làm ra biểu cảm rất thú vị. Tôi cũng biết Kazama bề ngoài tỏ vẻ trưởng thành không thích xem phim hoạt hình vậy thôi chứ thực ra cậu ấy rất thích Cô bé phép thuật Moe-P, Action Kamen. Thậm chí tôi còn biết Kazama rất hay làm nũng với mẹ vậy nên tôi thường hay bày trò khiến cậu ấy hùa theo rồi lập tức phủ nhận việc mình làm. Cái bộ dạng luống cuống che giấu bí mật của cậu ấy đáng yêu cực. Tất nhiên là sau mỗi lần tôi chọc phá cậu ấy thì luôn bị cậu ấy chửi đôi khi là rượt theo tôi đòi đánh (thật ra thì cậu ấy đánh không có đau ^_^). Nhưng cho dù đem bí mật của cậu ấy ra đùa giỡn nhưng tôi không muốn tiết lộ với ai đâu, tôi không biết tại sao nhưng tôi không muốn có ai hiểu Kazama hơn tôi đâu.
Chơi với Kazama càng lâu tôi rất hiểu cậu ấy. Tôi biết Kazama rất để ý hình tượng của mình vậy nên khi thấy Kazama thân thiết với bạn nữ tôi sẽ làm rất nhiều trò để Kazama mất hình tượng với các bạn nữ. Tôi không biết tại sao tôi lại làm vậy nữa, chắc là do tôi thấy Kazama phải tập trung học hành không thể tốn thời gian chơi với mấy bạn nữ đó được. Kazama rất hay bày ra dáng vẻ học sinh giỏi, chăm ngoan, hiểu chuyện cho mọi người thấy kể cả với bố mẹ hay bạn bè cũng vậy. Nhưng mà tôi biết Kazama cũng giống tôi thích vui chơi quậy phá như tôi thôi, vậy là khi chỉ có hai đứa trẻ là tôi và cậu ấy thì tôi sẽ tìm cách khiến Kazama quậy chung với tôi, chúng tôi đã từng cùng nhau nghịch hồ bơi nhỏ ở nhà tôi vào mùa hè nóng bức, cùng nhau nghịch bùn lúc vô tình gặp nhau khi tham gia trải nghiệm trồng lúa, nhìn cậu ấy vô tư đùa giỡn với tôi làm trong lòng tôi dâng lên cảm giác như mình vừa đạt được thành tựu gì lớn lắm vậy.
À còn một điều đáng tự hào nữa là tôi là người cướp đi nụ hôn đầu của Kazama đó. Không chỉ nụ hôn đầu mà còn nụ hôn thứ hai, thứ ba của Kazama đều thuộc về tôi hết rồi. Môi Kazama mềm mại cực kì luôn nhưng tiếc là mỗi khi chạm vào môi của cậu ấy một chút là đã bị Kazama đẩy ra rồi. Tôi cũng là người duy nhất được ngậm dáy tai và sờ mông Kazama đó. Công nhận cả người Kazama chỗ nào cũng trắng trắng mềm mềm hết, sờ chỗ nào cũng thích hết á.
Thời gian trôi qua nhanh thật, giờ tôi đã sắp vào tiểu học rồi. Ngày đầu đi học tiểu học tôi phát hiện không thấy Kazama đâu, chắc cậu ấy ngủ quên rồi. Không nghĩ ngợi nhiều tôi một mình tách khỏi đoàn đi tìm Kazama. May quá tìm được Kazama rồi, nhưng sao đồng phục của cậu ấy không giống của tôi vậy, mà thôi kệ đi phải đưa cậu ấy đến trường cùng mình đã. Ồ thì ra là Kazama không học chung trường với tôi, có một chút thất vọng, vậy là tôi không được thường xuyên trêu chọc Kazama rồi. Đúng như tôi nghĩ, Kazama ít đến chơi với nhóm chúng tôi hẳn. Mỗi ngày Kazama bận rộn đi học trên lớp rồi đi học thêm, đến cả khi đi học về thì xung quanh cậu ấy cũng là bạn bè mới. Kazama hết muốn chơi cùng tôi rồi, càng nghĩ tôi lại càng buồn vậy là tôi ngồi thất thần ở công viên bọn tôi hay chơi, mặt trời đã dần lặn xuống mà tôi cũng không hề hay biết. Đang ngồi ngẩn ngơ thì có một bóng dáng nhỏ bé ngồi cạnh tôi
- Cậu làm gì mà ngồi ở đây một mình vậy Shin?
Thì ra đó là Kazama, cậu ấy đi mua đồ cho mẹ thì thấy tôi ngồi ở đó một mình nên ghé vào hỏi thăm. Tôi quay sang nhìn Kazama, gương mặt không che dấu được nỗi buồn, nước mắt cũng muốn rớt ra:
- Kazama không thích chơi với tớ, không thích chơi với đội phòng vệ Kasukabe nữa sao?
- Không có tớ chỉ là quá bận học nên không thể đi chơi với các cậu thôi. Các cậu mãi là bạn thân của tớ mà. Tớ hứa chiều sẽ cố gắng làm bài tập xong sớm để ra chơi với các cậu.
- Cậu hứa đi
Tôi đưa tay ra thể hiện ý muốn móc ngoéo với Kazama, Kazama cũng đưa tay ra lại với tôi. Từ hôm đó chiều nào Kazama cũng sẽ dành thời gian ra chơi với bọn tôi đúng như lời hứa của cậu ấy.
Thời gian thấm thoát trôi qua chúng tôi đã trở thành học sinh Trung học. Bây giờ nhóm chúng tôi ai cũng bận hết, Nene thì bận rộn với câu lạc bộ Kịch, Masao thì vào câu lạc bộ Truyện tranh, Bo luôn say mê với các thí nghiệm khoa học, tôi vì nhàm chán nên tham gia vào câu lạc bộ Boxing, tôi nghe ngóng được Kazama đã xin vào Hội học sinh của trường cậu ấy và đang là một trong những ứng cử viên sáng giá của chức Hội trưởng. Bọn tôi bây giờ đã lớn, nhưng vẫn luôn thân thiết với nhau.
Tôi cũng đã lớn, đến tuổi xuất hiện tò mò về tình dục, tôi lén lút tìm xem những bộ phim người lớn trên mạng và tối đó tôi đã mộng tinh. Nhưng điều tôi hoang mang là đối tượng mà tôi nằm mơ lại là Kazama. Mỗi lần nghĩ về hình ảnh Kazama kiều diễm nằm dưới thân tôi là tôi lại không thể nào tập trung được vào việc gì. Hàng loạt câu hỏi hiện ra trong đầu tôi, tại sao lại là Kazama, tôi thích Kazama hay là do tiếp xúc với cậu ấy nên tôi ảo tưởng thôi, tôi nằm mộng tinh với con trai thì tôi có phải là gay không. Sau đó tôi thử tìm những bộ phim gay người lớn để xem nhưng chỉ cần nhìn cơ thể của mấy người đó tôi đã buồn nôn rồi. Việc tôi có phải là gay hay không đã được kiểm chứng, giờ chỉ còn việc tôi có thích Kazama hay không thôi. Vậy là tôi rủ Kazama đi bơi,vào phòng thay đồ nhìn Kazama cởi áo lộ ra tấm lưng trắng nõn, chiếc eo nhỏ mặc dù không có cơ bụng nhưng săn chắc và cặp mông trắng mềm đang lấp ló thì tôi phát hiện TÔI CỨNG RỒI. Vậy là tôi không cong tôi chỉ thích Kazama thôi. Tôi vội vàng tìm chỗ kín đợi cậu nhỏ của mình hạ nhiệt rồi mới dám đi ra ngoài.
Từ ngày biết được tình cảm của mình tôi càng quan tâm Kazama hơn, tôi hay giả vờ tiện đường đi ngang qua trường của cậu ấy để cùng nhau về nhà. Kazama cũng hay qua nhà tôi, tôi tất nhiên là rất hoan nghênh cậu ấy đến nhà rồi. Nhưng dạo này tôi thấy ánh mắt của con bé Hima nhìn Kazama lạ lắm, tôi cũng không biết ánh mắt đó là gì nữa nhưng chuông báo động trong lòng tôi bắt đầu kêu ing ỏi. Các cụ đã bảo rồi nhất cự li, nhì tốc độ. Cự li thì có rồi giờ tôi phải tăng tốc độ lên thôi, vậy là tôi hẹn Kazama đến công viên hồi nhỏ bọn tôi hay chơi với lý do có chuyện muốn nói. Kazama cũng thông báo có chuyện muốn nói với tôi. Ngày hôm đó tôi ăn mặc lịch sự, cầm hộp quà định tặng Kazama hồi hộp đứng chờ cậu ấy. Cuối cùng cũng đến giờ hẹn, tôi đang tươi cười vì thấy bóng dáng Kazama xuất hiện thì nụ cười bỗng cứng đờ vì phía sau Kazama là con bé Hima. Đôi mắt tôi không tự chủ dừng lại ở đôi bàn tay đang đan vào nhau của hai người. Kazama vui vẻ kéo Hima đến chỗ tôi vui vẻ dơ đôi bàn tay đang nắm chặt đó rồi dùng giọng tràn ngập hạnh phúc mà nói với tôi:
- Shin tớ muốn thông báo với cậu là tớ và Hima đang yêu nhau
Tôi nghe thấy tiếng trái tim của mình như đang vỡ ra thành trăm mảnh nhỏ, tôi gượng cười
- Chúc mừng hai người.
- Vậy chuyện cậu muốn nói với tớ là gì? Sao hôm nay cậu ăn mặc trang trọng quá vậy?
- À tớ... tớ... tớ định mặc bộ đồ này để tỏ tình người mình thích, tớ muốn gọi cậu ra để hỏi xem trông tớ có ổn không?
- Cậu mặc vầy rất đẹp trai, đảm bảo cô gái đó sẽ đồng ý thôi.
- Đúng vậy, anh hai đẹp trai như vậy chắc chị dâu sẽ đồng ý thôi. Anh hai cố lên. - Hima cũng đứng bên cạnh cổ vũ
Tôi nhìn hai người một người là người tôi thích, một người là em gái tôi yêu thương đang tích cực ủng hộ mình mà tôi không cười nổi. Nếu Kazama thích người khác tôi tự an ủi bản thân mình còn có hi vọng. Nhưng tại sao người cậu ấy thích lại là em gái tôi chứ. Tôi ngồi cả buổi chiều để ngắm nhìn dòng sông trôi chỉ mong nó có thể cuốn trôi luôn nỗi buồn của tôi. Nhưng hình như không có tác dụng gì rồi, chiều tối tôi nặng nề lê bước chân về nhà. Về đến nhà là khung cảnh bố, mẹ, Hima và Kazama đang chuẩn bị ăn. Thì ra cả hai cũng đã thông báo tin cả hai đang yêu nhau cho bố mẹ tôi biết, bố mẹ tôi rất ưng ý với cậu con rể này. Vậy là tình cảm đơn phương của tôi phải chấm hết ở đây rồi.
Dặn lòng phải quên Kazama đi nhưng tôi không làm được. Tôi sẽ vô thức mà đưa ánh mắt lên người cậu ấy, sẽ không tự chủ được mà quan tâm cậu ấy, sẽ như tên biến thái mà đi theo cậu ấy. Mỗi lần nhìn cậu ấy ân cần quan tâm Hima tôi thấy vui vì Hima chọn đúng người nhưng trái tim tôi lại không nghe lời mà nhói lên. Nhìn Kazama và Hima đi hẹn hò vui vẻ tôi lại không khống chế được mà trốn vào góc khuất rơi nước mắt. Khi cả hai cãi nhau tôi chỉ muốn chen vào giữa để cướp Kazama đi nhưng lý trí không cho phép, tôi áp chế cảm giác khó chịu trong lòng giúp cả hai làm lành.
Thời gian thầm lặng trôi qua, hôm nay là ngày Kazama và Hima kết hôn. Người ta bảo rằng thời gian sẽ xóa nhòa tất cả nhưng tại sao không thể xóa nhòa tình cảm của tôi dành cho Kazama. Tôi vẫn thích à không phải là yêu mới đúng, tôi vẫn yêu cậu ấy rất nhiều. Tôi nhìn em gái rạng rỡ trong bộ váy cưới, con bé đang vui vẻ trò chuyện với bạn bè rồi quay sang nhìn Kazama đang hạnh phúc đứng bên cạnh cố điều chỉnh lại nụ cười tiến đến ôm cô em gái bé bỏng của tôi
- Chúc em gái luôn hạnh phúc.
Tôi quay sang làm bộ thản nhiên vỗ vai Kazama dặn dò
- Em gái tôi giao cho cậu, cậu liệu mà đối tốt với con bé đó không là coi chừng tôi
Nhìn cả hai nắm tay nhau bước vào lễ đường, bộ mặt tươi cười giả tạo của tôi không thể duy trì được nữa. Nhân lúc không ai không để ý tôi vội chạy vào WC để không ai thấy tôi khóc. Nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống chính tôi cũng không ngăn lại được. Hôm nay người tôi yêu đã trở thành chồng của em gái tôi rồi, chúc em luôn hạnh phúc mối tình đơn phương của tôi
--------------------------------------------------------------
- Shin dậy đi, anh làm sao vậy, sao lại khóc?
Kazama vừa tỉnh dậy đang định hôn chào buổi sáng với Shin thì hoảng hốt khi thấy gương mặt đầy nước mắt của Shin. Rõ ràng là vẫn đang ngủ mà nước mắt Shin vẫn không ngừng rơi. Càng nhìn càng đau lòng nên Kazama vừa lay vừa gọi mong Shin nhanh chóng thoát khỏi ác mộng tỉnh dậy.
Shin tỉnh dậy đôi mắt không có tiêu cự nhưng tràn đầy đau thương.
- Shin, anh làm sao vậy? Anh trả lời em đi
Nghe thấy tiếng Kazama, Shin như bừng tỉnh khỏi giấc mộng. Shin quay sang ôm chặt Kazama vào lòng, ngửi được mùi hương quen thuộc trái tím của Shin mới dần bình tĩnh lại. Bị Shin ôm bất ngờ Kazama hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng đưa tay ôm lại Shin, quan tâm hỏi
- Anh làm sao vậy?
- Anh nằm mơ, anh mơ thấy ngày ấy ở công viên em dẫn Hima đến thông báo em và con bé đang yêu nhau. Anh chưa kịp tỏ tình thì đã thất bại rồi. Sau đó anh phải đứng nhìn em và con bé yêu nhau, hẹn hò lại còn kết hôn nữa chứ.
Shin vừa kể vừa bày ra điệu bộ ấm ức
- Là anh mơ em lấy người khác nên mới khóc sao?
- Đúng vậy, anh rất đau lòng. - Shin vùi mặt vào cổ Kazama tham lam hít lấy mùi hương quen thuộc.
- Đồ ngốc, từ nhỏ em đã thích anh rồi làm sao mà lấy người khác được chứ. Không ai có thể thay thế cậu nhóc Shin hay chọc em nhưng lại âm thầm làm ra những hành động quan tâm em đâu. Trái tim nhỏ bé của Kazama Tooru chỉ có thể chứa được một mình Nohara Shinnosuke thôi.
- Anh mặc kệ em làm anh khóc nên em phải bồi thường đi.
Shin nghe Kazama nói thì vui lắm nên được đà làm tới, miệng thì ăn vạ đòi bồi thường tay đã không an phận mà vào trong áo ngủ Kazama xoa nắn
- Anh làm gì vậy, mới sáng sớm đó.
- Vậy vừa đẹp chúng ta cùng nhau tập thể dục buổi sáng thôi.
Sau đó Kazama từ cùng Shin phối hợp "tập thể dục" buổi sáng thành mệt mỏi đến mức để Shin giúp "tập thể dục" mới được buông tha. Sau màn "tập thể dục" kịch liệt cuối cùng Kazama được ăn sáng lúc 12 giờ trưa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip