[ORV/JoongDok] Grand Secret

Tag: friends to lovers, fluff/comfort, misunderstanding, childhood friends, flirting, AU school.

Couple: JoongDok, SangHan ( có đề cập ).

Summary:
Có hai bí mật lớn mà Kim Dokja sẽ không bao giờ muốn nói với Yoo Joonghyuk.

Thứ nhất, anh ta là một tiểu thuyết gia trên mạng.

Thứ hai, anh ta đã viết về truyện tình giữa bạn thân anh ta và hoa khôi của trường.

1.
"Yoo Joonghyuk đè Lee Seolhwa lên tường, giam giữ cô trong vòng tay rắn chắc. Hắn hơi cúi người, hơi thở nóng ấm phả vào vành tai người trong lòng, từng chữ từng chữ được hắn rít qua kẽ răng:

"Lee Seolhwa, em thuộc về tôi !" "

Han Sooyoung lặng người bấm thoát khỏi giao diện web, giơ ngón tay cái dành tặng người bạn đang mong chờ lời nhận xét của mình.

"Kim Dokja, quá đỉnh."

Người đang ngồi trên ghế - Kim Dokja cười một cách ngu ngốc trước lời "khen" hiếm hoi từ cô bạn thân. Han Sooyong không nỡ nhìn thẳng. Cô đập cái bộp vào đầu anh, kéo hai má anh ra, vừa làm vừa rít từng chữ y như "Yoo Joonghyuk":

"Ai đã cho cậu cái ảo tưởng rằng Yoo Joonghyuk sẽ làm cái việc thiểu năng đấy vậy !? Hắn chắc chắn sẽ tìm và giết chết tên tác giả đã viết cái của khỉ này nếu cậu up chap này lên ! Tỉnh táo lại Kim Dokja, quá OOC không tạo ra được một câu chuyện hay đâu !!

Kim Dokja kêu đau, cố gắng tránh thoát khỏi ma trảo của cô gái trước mặt, khẽ hắng giọng thanh minh:

"Thật đấy, tôi chính mắt trông thấy Joonghyuk kéo con gái người ta vào góc vắng trên sân thượng của trường" anh giơ hai ngón tay gần chạm vào nhau ám chỉ "họ sát sịt nhau thế này nè."

Han Sooyoung như người mất hồn lùi lại, cực kì trầm tư nhìn con mực ngu ngốc kia.

"Kim Dokja, quá đỉnh."

—————————————————————
Kim Dokja có hai bí mật cực bự mà anh ta sẽ không bao giờ muốn nói cho Yoo Joonghyuk.

Thứ nhất, anh là một tiểu thuyết gia trên mạng.

Thứ hai, anh ta đã viết về truyện tình giữa bạn thân anh ta và hoa khôi của trường - Yoo Joonghyuk và Lee Seolhwa.

.




.


"Kim Dokja-ssi ?"

"Dokja-ssi ?"

Tiếng ngón tay gõ lên mặt bàn kéo hồn Kim Dokja trở lại cơ thể. Anh mỉm cười hối lỗi với cô gái trước mặt. Yoo Sangah cười nhẹ tỏ ý không sao. Cô chống cằm, tò mò: "Cậu có chuyện gì phiền lòng sao ?"

Kim Dokja lắc cốc trà sữa trong tay, mỉm cười không nói. Ngay sau đó, Han Sooyoung đã chuyển hướng sự chú ý của Yoo Sangah, điều này làm Kim Dokja không khỏi thở phào nhẹ nhõm hơn một chút. Anh không hiểu sao không muốn đề cập đến chuyện vừa nghĩ tí nào.

May ghê.

Kim Dokja nghĩ thầm, đáy lòng hơi chua chua, ngay cả vị ngọt của trà sữa cũng không vơi đi cảm giác này.

Anh thấy thằng bạn chí cốt của anh - Yoo Joonghyuk vai sánh vai đi dạo cùng Lee Seolhwa. Hai người họ nổi bật đến mức dù chỉ qua ô cửa sổ ở quán trà sữa vẫn có thể khiến cho Kim Dokja chú ý ngay lập tức giữa nơi phố xá đông người.

Hoặc là do bóng lưng Yoo Joonghyuk quá đỗi thân quen.

Kim Dokja mỉm cười, uống thêm vài ngụm trà sữa ngọt lịm. Anh không thích uống thứ đồ này lắm, khổ nỗi Han Sooyoung lôi anh đi bằng được, lấy cớ là phải cảm ơn vì cô đã giúp anh chỉnh sửa lại thứ tiểu thuyết ngôn tình ba xu của anh ta .

Tuy bị sỉ vả một trận nhưng Kim Dokja kiên quyết không sửa lại nội dung, chỉ sửa vài lỗi văn bản mà thôi. Han Sooyoung không hiểu tại sao anh chấp nhất với tình tiết "kabedon" như vậy, mà thậm chí ngay cả tác giả cũng không biết tại sao.

Nhắc mới nhớ, anh quên chưa update thì phải.

Tranh thủ lúc hai cô gái nói chuyện, Kim Dokja lôi điện thoại ra, đăng nhập vào tài khoản quen thuộc, nhanh tay bấm đăng tải chương mới rồi lật tức cất điện thoại đi.

"Dokja-ssi cảm thấy kẹp tóc màu hồng sữa hay màu hồng đất đẹp hơn ?" Yoo Sangah đột ngột quay sang hỏi Kim Dokja một câu, có vẻ như hai cô gái đang rơi vào bối rối. Nhưng hỏi Kim Dokja vấn đề này thì thà hỏi anh chọn ăn cà chua chín hay cà chua bi còn hơn.

Kim - thành khẩn - thật thà - Dokja đưa ra một câu trả lời hết sức tuyệt vời và thuyết phục:

"Hai màu khác nhau chỗ nào hả ?"

"..."

"..."

Cuộc trò chuyện đến đây là kết thúc.

.



.
2.

"Dokja-ssi, nếu cậu cần tâm sự thì cứ nói với mình nhé."

Yoo Sangah là một cô gái tuyệt vời, một người thích hợp để làm bạn lẫn làm người yêu. Gần như không ai có thể móc ra được khuyết điểm nào của cô nàng cả. Tất nhiên là cả ở mặt tâm lí, Yoo Sangah rất dịu dàng và tinh tế, như hiện tại chẳng hạn, cô dễ dàng nhận ra người bạn của mình đang bị cảm xúc nào đó đè nặng.

Thế nhưng cô chỉ có thể đưa ra gợi ý tâm sự mà thôi. Yoo Sangah biết Kim Dokja không muốn nói, nên cô đã bày sẵn một nơi để anh có thể tới tâm sự bất cứ lúc nào.

Trời đã ngả chiều tối, ngẩng đầu lên có thể thấy từng đàn chim lượn qua trở về tổ, trên con đường cũng đã vắng người qua lại. Những căn nhà hai bên đường đều đã bật đèn sáng cả một khoảng trời. Giờ là thời điểm để đoàn tụ bên người nhà rồi.

Kim Dokja lại cười, cảm ơn cô. Nhìn Yoo Sangah vào nhà đóng cửa anh mới tiếp tục trở về ổ nhỏ của mình. Nhà của Han Sooyoung ngược hướng với nhà của họ nên cô đã về trước, chỉ còn Kim Dokja và Yoo Sangah dạo bước cùng nhau nên mới có lời kiến nghị vừa nãy. Không phải chê trách Han Sooyoung không tâm lí, mà do cô nàng quá sắc bén. Ánh mắt của cô trước khi về chứng tỏ Han Sooyoung đã biết, nhưng cô lựa chọn im lặng.

Đừng bao giờ coi thường lực quan sát của một tác giả.

Kim Dokja vừa mới chạm vào cửa nhà đã thấy Yoo Joonghyuk cũng vừa trở lại cùng em gái, đang mở cửa. Trên tay hắn cầm một túi quà, chắc hẳn là vừa mua khi đi cùng Lee Seolhwa. Nghĩ nghĩ, Kim Dokja lên tiếng chào hỏi: "Joonghyuk-ah, đi chơi vui chứ."

Yoo Joonghyuk quay đầu lại, không nói lời dư thừa: "20 phút nữa qua đây."

Kim Dokja lật tức đáp lại: "Ok." rồi tăng nhanh tốc độ mở cửa, chui vào nhà, cũng không khoá cửa chắc chắn. Dù sao tí cũng phải mở lại lần nữa.

Yoo Joonghyuk thường "mời" anh sang ăn tối cùng hai anh em, một tuần 7 ngày thì đến 5 ngày anh sang đấy ăn chực, 2 ngày còn lại Yoo Joonghyuk đi làm thêm về muộn nên hắn chuẩn bị sẵn thức ăn để Yoo Mia hâm nóng lại.

Bữa trưa thì không tính, họ ăn ở trường. Yoo Joonghyuk tự làm cơm hộp cho cả ba người luôn. Theo lời em gái hắn thì ý của Yoo Joonghyuk bữa trưa chỉ ăn bánh mì không đảm bảo sức khoẻ.

Nghĩ cũng thấy hay, Yoo Joonghyuk và Kim Dokja không những là bạn thân mà còn là hàng xóm, thậm chí có thể nói là người thân. Mỗi lần Kim Dokja nằm viện thì số điện thoại người nhà luôn là số của Yoo Joonghyuk. Nói đi nói lại, cách bọn họ quen thân cũng ảo như tiểu thuyết mạng mà Kim Dokja thích vậy.

Bởi vấn đề gia đình, Kim Dokja luôn là đối tượng bị bắt nạt tại trường học. Hồi mới lên trung học, anh nghe được tin có một bạn học cũng mới chuyển đến, được miêu tả là rất đẹp trai lạnh lùng, lại còn đánh nhau giỏi. Nói vậy cho ngầu chứ đối với giáo viên, Yoo Joonghyuk chỉ là một thằng nhóc đẹp trai nhưng mặt khó ở, lại còn hay gây sự với người khác. Đó cũng là ấn tượng đầu tiên của Kim Dokja về người bạn thân tương lai.

Kim Dokja không tự giác được mà đã bắt đầu dõi theo bóng lưng Yoo Joonghyuk, lòng dần mang theo ngưỡng mộ và ao ước. Anh lúc ấy cũng không nghĩ được rằng bản thân mình và Yoo Joonghyuk sau này sẽ dính với nhau như này, bởi dường như cuộc đời anh và Yoo Joonghyuk là hai đường thẳng song song vậy, chẳng hề liên quan tới nhau.

Cho đến một lần, Kim Dokja, như thường lệ lại bị nhốt vào phòng chứa dụng cụ nào đấy, trên người đầy rẫy vết thương do bị bắt nạt. Bọn trẻ con còn đang tuổi lớn nào biết nặng nhẹ là gì, lần đầu lỡ ra tay hơi quá làm Kim Dokja cả người toàn máu thì hoảng sợ, nhưng nhìn người lớn cau mày quở trách lần sau không được nặng tay như vậy nữa thì chúng như hổ mọc thêm cánh, rất nhiều "lần sau" đều cố ý khống chế để Kim Dokja không đổ máu bên ngoài, còn lại thì mặc kệ anh chật vật tưởng như đã chết.

Trong căn phòng vừa nhỏ vừa tối, mùi ẩm mốc khắp nơi cũng chẳng khiến Kim Dokja bận tâm, anh vừa đau vừa mệt, nhưng chiếc điện thoại trên tay vẫn đang sáng, anh vẫn cố đọc một câu truyện. Đây là tất cả những gì Kim Dokja có.

Chợt, có âm thanh tiến vào trong tai của Kim Dokja, sau đó là ánh sáng lật tức kéo đến, bao trùm lên bóng người đang đứng trước mặt anh. Không phải ánh sáng le lói của điện thoại, nếu có thể dùng hai từ để miêu tả thì đối với Kim Dokja, ấy là sinh mệnh. Ánh đỏ rực của hoàng hôn phủ lên người Yoo Joonghyuk, nhuộm đỏ cả thân hắn, cũng phủ đầy mắt anh.

Giống như nhân vật chính trong tiểu thuyết đã xuất hiện để cứu vớt người đọc của mình vậy.

Kim Dokja khẽ hừ một vài giai điệu, tắm rửa rồi thay đồ. Sau đấy anh chạy tót sang nhà đối diện, không cần gọi người bên trong cũng đã đẩy cửa. Anh biết cửa nhà Yoo Joonghyuk luôn rộng mở với mình.

Bên trong, Yoo Mia chắc cũng vừa tắm xong đang ngồi trên ghế sofa xem TV. Đuôi tóc cô bé vẫn còn hơi ẩm, bị túm bừa lên. Cô nhóc này hết sức chăm chú theo dõi chương trình yêu thích, nghe tiếng người vào cũng chẳng thèm quay đầu, vẫy vẫy tay tỏ ý chào hỏi rồi thôi.

Kim Dokja thấy nhiều không trách, anh mon men tiến lại gần bếp. Quả nhiên Yoo Joonghyuk đang ở trong chuẩn bị bữa tối. Kim Dokja híp mắt, sao bữa nay trông thức ăn phong phú vậy nhỉ, chắc là sức mạnh tình yêu ?

Dù tò mò lý do đến mấy thì trước hết vẫn phải thưởng thức tay nghề của tên khốn này đã.

Yoo Joonghyuk bưng lên món ăn cuối cùng, nâng mắt nhìn con mực trước mặt lại rơi vào cõi thần tiên. Có lẽ vì vừa tắm, tóc mai Kim Dokja dính vào mặt, cả người trông vừa mềm mại vừa lười biếng. Trông khá ngon miệng.

Chắc là ngon hơn cả bữa tối này.

Yoo Joonghyuk quay lại phòng bếp rửa tay, hắn hơi khép lại đôi mắt, nhẹ nhàng che giấu đi những dục vọng kèm theo suy nghĩ vừa mới xuất hiện. Không phải bây giờ, hắn tự nhủ.

"Mia, vào ăn cơm."

Kim Dokja thấy Yoo Joonghyuk xong việc, lập tức gọi người vào. Anh xoa xoa bụng, chiều vừa chén nguyên cốc trà sữa nên cũng không đến nỗi đói quá, chẳng qua đồ ăn của Yoo Joonghyuk luôn dễ dàng khơi gợi lên niềm vui ăn uống của anh.

Kim Dokja yêu đến chết đồ ăn Yoo Joonghyuk làm. Quá ngon, ngon đến nỗi mà anh không thể tìm được từ nào để bày tỏ cảm xúc. Vừa lùa thức ăn vào miệng, anh vừa thoả mãn mà liên tục khen ngợi. Chẳng qua nghĩ đến sau này Yoo Joonghyuk kết hôn, muốn ăn chực thì khó khăn quá.

Đột nhiên cảnh tượng Yoo Joonghyuk đi dạo phố cùng Lee Seolhwa hiện lên làm Kim Dokja hơi dừng lại một chút. Anh nhanh chóng bỏ qua, tiếp tục vùi đầu ăn. Chắc do nghĩ đến việc sớm không được ăn đồ tên khốn nạn trước mặt nấu nữa làm anh tiếc đến nỗi đau nhói tim gan mà thôi. Chẳng có gì khác nữa.

Yoo Joonghyuk thích nấu ăn không có nghĩa là hắn thích ăn, so sánh với tốc độ của Yoo Mia và Kim Dokja thì cách hắn ăn đúng chậm như rùa.

Nhìn hai người kia chè chén no nê ngửa người ra xoa bụng, Yoo Joonghyuk cũng dần kết thúc bữa ăn. Hắn đứng dậy thu dọn bát đũa mang vào phòng bếp. Kim Dokja cũng không ngại ngùng đứng dậy tranh thu dọn làm gì, bởi trước đây anh từng bị Yoo Joonghyuk mắng đừng có làm xong bày bừa ra nữa. Nội việc dọn dẹp bãi chiến trường của Kim Dokja còn cực hơn cả rửa bát.

Nói vậy thôi chứ ăn chực hoài cũng ngại. Kim Dokja thường mua này nọ sang nhét vào tủ lạnh của hai anh em lắm.

Chợt điện thoại của Yoo Joonghyuk đặt trên bàn rung lên. Kim Dokja thề anh không phải cố ý nhìn lén, chẳng qua nó đặt ngay tầm mắt anh nên màn hình vừa sáng lên đã thấy tin nhắn người khác gửi đến rồi.

Chà, là Lee Jihye, con bé "đệ tử" của Yoo Joonghyuk. Con bé gửi một link gì đó kèm một dàn "há há há" dài dằng dặc. Mà nhìn link web quen quen...

Kim Dokja không nhớ ra được cái web này anh đã từng thấy ở đâu, anh nhét một miếng dưa vào miệng, tựa lưng vào ghế sofa rồi ngồi xoa bụng. Cái gì không nhớ được tức là không quan trọng.

Yoo Joonghyuk rửa bát xong thì lau tay, ra ngoài phòng khách tiến lại gần sofa. Hắn đá chân Kim Dokja.

"Ô, xong rồi hả."

Kim Dokja chép miệng, thu chân lại dịch ra ngoài cùng ghế rồi nằm xuống, duỗi chân ra để lên đùi Yoo Joonghyuk. Có trời mới biết tại sao con cá kia thích nắn chân anh đến vậy. Hầu như mỗi lần sang đây mà Yoo Joonghyuk không có việc gì bận, anh đều để chân lên đùi hắn. Cũng thoải mái nên anh không có ý kiến gì.

Yoo Joonghyuk rũ mi, một tay ấn nhẹ lên chân Kim Dokja ý bảo đừng lộn xộn, một tay cầm điện thoại lên. Yoo Mia ngồi ăn dưa xem TV một lúc cũng chui vào phòng làm bài tập rồi, nguyên cái phòng khách chỉ còn tiếng TV đang chiếu. Kim Dokja cầm điều khiển lên giảm âm lượng một tí. Ăn no xong nằm vậy làm anh hơi buồn ngủ, thêm bàn tay ấm áp đang nắn chân khiến Kim Dokja oải hết cả người, anh híp híp mắt.

Bất chợt tay Yoo Joonghyuk đột nhiên siết chặt lại, Kim Dokja giật mình, buồn ngủ gì đấy bay sạch. Kim Dokja nheo mắt, tên điên kia bị gì kích thích vậy.

Yoo Joonghyuk như đọc được suy nghĩ của anh, đưa điện thoại cho Kim Dokja xem. Bản thân hắn thì tập trung vào nghịch chân Kim Dokja như để xả tức, mặt mũi tối sầm. Kim Dokja liếc qua nội dung bên trong, giật thót tim, suýt làm rơi chiếc điện thoại.

Đù má. Con mẹ nó.

Yoo Joonghyuk đang đọc tiểu thuyết của anh !!

Giờ anh mới nhớ ra cái link web quen quen kia là gì. Nó là link web tiểu thuyết anh sử dụng mà...

Kim Dokja lén lút nhìn trộm Yoo Joonghyuk, thấy hắn chỉ im lặng cúi đầu, không biết đang nghĩ gì. Bất chợt, lời Han Sooyoung hiện lên.

" Yoo Joonghyuk chắc chắn sẽ tìm và giết chết tên tác giả viết ra cái của khỉ này."

Ồ, nghĩ lại thì có 90% con cá mặt trời kia làm vậy thật.

Anh rụt chân lại, rụt rè trả điện thoại rồi vắt chân lên cổ chạy về nhà. Trước khi về không quên chúc chủ nhà ngủ ngon. Để lại Yoo Joonghyuk như đang suy tư gì đó nhìn theo.

Kim Dokja về đến nhà, leo lên giường nằm trằn trọc. Đàn ông con trai không phải sợ gì cả, cùng lắm thì xin lỗi chân thành rồi để Yoo Joonghyuk đấm cái chắc ổn rồi. Anh tự an ủi bản thân một hồi, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

.

.
3.
Han Sooyoung ngáp một hơi dài, chán chết nhìn hai thằng bạn cả tuần nay không biết lên cơn gì. Một tên thì mỗi lần gặp thì mặt hằm hằm nhìn như đục cả cái lỗ trên mặt cô, một tên thì thấy người còn lại chạy còn nhanh hơn thỏ.

Nguyên nhân cũng không phải do Kim Dokja, nhưng anh đã tí nữa thì lật thuyền trong mương khi nhìn Yoo Joonghyuk thề độc với gương mặt kinh khủng rằng sẽ bóp chết " tên tác giả đã viết ra thứ rác rưởi đó".

Cô ngả người lên lưng Yoo Sangah, tay đùa nghịch tóc mĩ nữ. Yoo Sangah không nói gì, chỉ nhẹ nhàng điều chỉnh tư thế để Han Sooyoung thoải mái hơn.

Han Sooyoung đột nhiên bật người dậy, ngó người qua cửa sổ: "Ồ ?"

Cô đứng dậy, lén lút kéo Yoo Sangah theo ra ngoài lớp, không quên nhắn tin cho Kim Dokja.

"Hình như OTP cậu sắp canon rồi."

"???"

Yoo Sangah tuy không hiểu lắm nhưng vẫn giữ nguyên nụ cười dịu dàng như mọi khi. Cô ngó nghiêng một hồi mới biết Han Sooyoung tại sao tự nhiên sung sức như vậy. Ra là Yoo Joonghyuk đang cùng Lee Seolhwa đi lên sân thượng. Nói thật thì cô không mấy hứng thú với chuyện của họ, chẳng qua vì Kim Dokja nên mới để ý một chút.

Hai cô gái lôi kéo nhau cùng ghé vào một góc nhỏ, dỏng tai lên nghe ngóng.

Yoo Joonghyuk đưa một túi gì đó khá to cho Lee Seolhwa, mặt không mấy cảm xúc nhưng lời nói ra lại dài hơn một câu thường ngày của hắn rất nhiều: "Cảm ơn cậu vì đã gợi ý, đây là chút tấm lòng của tôi. Không phải đồ quý, gửi lời hỏi thăm cho hai bác giúp tôi."

Nói đến đây, việc Kim Dokja ship kịch liệt Yoo Joonghyuk và Lee Seolhwa cũng có một phần do gia đình hai bên. Yoo Joonghyuk trước đây từng chung câu lạc bộ với Lee Seolhwa, sau đó còn có một lần giúp đỡ cô nên phía gia đình Lee Seolhwa rất quý cậu chàng này.

Một Yoo Joonghyuk không rõ cha mẹ là ai, đối mặt với sự niềm nở của gia đình Lee Seolhwa thì Kim Dokja là người đầu tiên mừng cho hắn. Yêu đương với Lee Seolhwa không chỉ hoàn hảo vể mặt tình cảm mà còn có sự bù đắp về phần gia đình.

Lee Seolhwa khúc khích cười, nhận lấy túi quà: "Không có gì, có kết quả thì báo với tôi một tiếng nhé."

Han Sooyoung và Yoo Sangah hai mặt nhìn nhau, vẻ hoang mang hiện rõ trên mặt hai người.

Ô ?

Trong lúc hai người còn đang tự hỏi bản thân bị Kim Dokja tẩy não quá đà rồi à thì Lee Seolhwa đã xuống dưới. Một bóng đen bao phủ trên đỉnh đầu hai cô gái làm họ thoát khỏi mạch suy nghĩ.

Không nhìn còn đỡ, nhìn người đứng trước mặt xong làm Han Sooyoung muốn trụy tim. Yoo Joonghyuk đang khoanh tay, nhướn mày nhìn hai kẻ tò mò này.

Han Sooyoung gượng cười, kéo tay Yoo Sangah hơi lùi về sau: "Hi, chúc ngày tốt lành vui vẻ hạnh phúc."

Yoo Sangah bên cạnh im như hến, vành tai đỏ lựng vì bị bắt gặp.

Ngay lúc họ chuẩn bị kéo nhau chạy, Yoo Joonghyuk đứng nãy giờ cuối cùng cũng có hành động. Hắn túm cổ áo Han Sooyoung lôi lại y hệt như túm cổ mèo: "Đứng lại."

Yoo Joonghyuk có nổi giận vì bị nghe lén hay không thì Han Sooyoung không biết, nhưng hành động của con cá mặt trời kia đang làm chỉ xảy ra lúc cô lỡ bày trò làm hắn bực mình.

Han Sooyoung nghe rõ tiếng tim mình đập bùm bùm vì sợ. Yoo Joonghyuk không đánh con gái, nhưng người hắn có một khí chất đặc biệt mỗi khi nổi giận là lại khiến người khác phải run sợ. Nghe bảo là cái thứ sát khí trong truyền thuyết.

Yoo Sangah bên cạnh đang cuống hết cả lên không biết làm gì, kéo Han Sooyoung bỏ chạy hay là cứ để Yoo Joonghyuk quyết định xử họ như thế nào nhỉ...

Thật sự thì họ không phải là người bất lịch sự thích nghe lén chuyện của người khác đâu, nhưng trường hợp này thì có vẻ như giải thích kiểu gì cũng giống bao biện.

Nhưng Yoo Joonghyuk chỉ hỏi đúng một câu: "Cô là người viết tiểu thuyết về tôi và Lee Seolhwa à? "

?

???

Quanh đầu Han Sooyoung bay đầy dấu hỏi chấm, mạch phát triển này ngang ngược vậy?

"??? Không phải tôi."

Yoo Joonghyuk liếc mắt cái là biết cô đang nói thật, trả lời quá nhanh, trên mặt còn bày ra biểu hiện hoang mang, nhưng lẫn trong đó là chột dạ. Yoo Joonghyuk nheo mắt, chắc chắn Han Sooyoung biết người đó là ai.

Điện thoại trong túi Han Sooyoung rung lên, cô chợt nhận ra hình như đây là lần hai rung lên rồi thì phải...?

Chưa kịp lôi điện thoại ra xem, đột nhiên có một bóng người tiến vào tầm mắt họ.

Là Kim Dokja miệng đang ngậm ống hút sữa rón rén sau khe cửa, cẩn thận ngó nghiêng. Thấy trên sân thượng không có ai, mặt anh đánh ra một dấu hỏi chấm rõ to. Hiện tại đã là giờ tan tầm, nhưng giáo viên có một số việc nhờ Kim Dokja nên hai cô gái mới ở lại lớp chờ anh cùng về, chính vì vậy mà Yoo Joonghyuk đi cùng Lee Seolhwa mới gây chú ý đến Han Sooyoung đang chán chết.

Vốn dĩ chỗ mà Han Sooyoung và Yoo Sangah trốn là một góc chết có thể quan sát toàn sân, nhưng những vị trí khác thì không nhìn thấy có ai bên này cả. Vì thế lúc này ba người họ có thể dễ dàng nhìn Kim Dokja loanh quanh.

Lúc này Han Sooyoung mới nhớ ra hình như nãy cô có nhắn vị trí sân thượng cho Kim Dokja. Không biết khéo thế nào mà dọc đường đi Kim Dokja không nhìn thấy Lee Seolhwa đi từ trên xuống.

Yoo Joonghyuk hừ nhẹ môt hơi. Không chủ động đi ra ngoài, mặc kệ Kim Dokja một đường mò dần đến đây.

Con mực ngu ngốc quay một vòng trên sân thượng, chợt thấy sau lưng lành lạnh. Anh dặt dè đi thêm vài bước rồi xoay người sang trái. Tuyệt vời, sáu con mắt đang nhìn vào anh.

Kim Dokja mặt không biểu cảm, lùi lại: "Xin lỗi, quấy rầy rồi." Rồi sử dụng tốc độ nhanh nhất rời đi sân thượng.

Yoo Joonghyuk không đến ba bước đã túm lại được Kim Dokja, một phát kéo vào góc chết. Hội ba người giờ đã cưỡng ép có thêm một thành viên.

"..."

Yoo Joonghyuk có hoài nghi một số đối tượng đặc biệt có khả năng là tác giả của bộ tiểu thuyết đầy mùi trẻ trâu kia. Ý là bản thân hắn trong đấy trẻ trâu. Sau một tuần loại trừ đối tượng thì chỉ còn hai người, một là Han Sooyoung vừa phủ nhận, một là con mực đang trong tay hắn.

Bây giờ thì còn một, cũng là kẻ có khả năng nhất.

Yoo Joonghyuk hít sâu một hơi rồi lại thở ra, nhìn như đang cố gắng kiềm chế cơn giận. Hắn phất phất tay, ý bảo Han Sooyoung và Yoo Sangah đi trước.

Han Sooyoung vẻ mặt nghiêm trọng ghé tai Kim Dokja nói nhỏ: "Người anh em, bảo trọng !", như kiểu Kim Dokja sắp phải dấn thân vào chiến trường cõi chết gì đó đến nơi.

Yoo Sangah không nói gì, chỉ vỗ vai Kim Dokja.

Chờ hai cô gái đi xuống dưới, thậm chí còn đóng cửa cẩn thận, Yoo Joonghyuk mới bỏ tay đang túm cổ Kim Dokja ra, chống tay lên tường dùng thân mình ngăn chặn đường chạy của anh. Tuyệt vời, cùng một cảnh nhưng sai đối tượng rồi.

"Ờm- tôi bảo tôi tiện đường ghé qua thì cậu tin không..." thậm chí không phải là một câu hỏi, Kim Dokja chột dạ giải thích một câu nghe là đã biết không đáng tin.

Yoo Joonghyuk cố gắng tổ chức lại ngôn ngữ, nghẹn mãi mới ra một câu: "Tôi có người trong lòng rồi."

"Không phải Lee Seolhwa."

Gì? Kim Dokja còn đang mải chìm trong áp lực mà Han Sooyoung để lại, đã bị một câu của Yoo Joonghyuk phá tan. Anh trợn tròn mắt, là ai?? Là ai đã biến OTP của anh ta thành crackship??? Quan trọng là tên khốn này có "người đó" rồi nhưng lại không nói với mình???"

Cay vãi.

Yoo Joonghyuk cúi gằm mặt, hít một hơi thật sâu, nói ra một câu mà hắn dùng dũng khí cả thời gian dài mới dám nói:

"Tôi không thích Lee Seolhwa. Tôi thích cậu."

"...Hả?"

Chắc gió lớn quá nên anh ta nghe không rõ lắm. Yoo Joonghyuk bảo thích ai cơ? Ai cơ??

Kim Dokja đần người, từng chữ Yoo Joonghyuk nói anh đều hiểu, nhưng hợp lại với nhau thì anh không hiểu gì cả. Yoo Joonghyuk từ tốn ngẩng đầu lên, ánh mắt lộ ra ánh sáng, lần thứ nhất nói ra được thì lần thứ hai dễ dàng hơn nhiều. Hắn dịu giọng xuống, nhả từng chữ một:

"Tôi – thích – cậu."

"Kim Dokja, tôi thích cậu"

Kim Dokja đột nhiên giãy dụa kịch liệt như cá mắc cạn, muốn tìm đường trốn thoát khỏi vòng tay của Yoo Joonghyuk. Nhưng Yoo Joonghyuk nào để con mồi tự dâng lên làm vậy, hắn nhanh chóng ghìm chặt cánh tay mình, giữ lại người trong lòng.

Bốn phương tám hướng đều là mùi hương của Yoo Joonghyuk, sau lưng là bức tường cứng rắn, điều này làm Kim Dokja càng kinh hoàng hơn, anh bị bức bách ngẩng đầu, đối diện với người trước mặt. Chóp mũi Kim Dokja hơi đỏ lên, anh nghẹn ngào chất vấn Yoo Joonghyuk:

"Tại sao? Tại sao lại thích tôi?"

"..."

"Tôi không xứng..."

Nói đến đây, lồng ngực Kim Dokja như thắt lại, anh cố gắng kìm lại, nói nốt một câu: "...Lee Seolhwa mới là hoàn mĩ nhất với cậu."

Yoo Joonghyuk sầm mặt, hắn cúi xuống, áp môi mình lên môi Kim Dokja, ngăn anh tiếp tục nói ra những lời khó nghe. Hắn duỗi đầu lưỡi muốn xâm nhập vào khoang miệng người kia nhưng Kim Dokja sống chết kháng cự, đóng chặt răng không cho hắn tiến thêm một bước.

Yoo Joonghyuk khó chịu, cắn lên môi Kim Dokja một cái rõ mạnh. Kim Dokja ăn đau, khẽ há miệng, Yoo Joonghyuk lập tức thừa cơ hội chen vào miệng Kim Dokja.

Lần đầu thân mật không hề có kinh nghiệm, Yoo Joonghyuk chỉ gặm cắn theo bản năng, thậm chí hắn còn nếm được mùi máu tươi. Kim Dokja từ đầu kháng cự cho đến giờ đã xụi lơ cả người, dần dần bị cuốn theo. Nếu không bám vào Yoo Joonghyuk thì có lẽ đã khuỵu xuống rồi.

Yoo Joonghyuk tách ra, nhìn người trong lòng mặt mày đỏ ửng, nước mắt theo khoé mi tràn ra, thở hồng hộc. Hắn lại cúi xuống, liếm nước mắt Kim Dokja, thở dài: "Khi hôn phải thở bằng mũi, đồ ngốc."

Kim Dokja bất động, tựa vào tay Yoo Joonghyuk, cúi đầu thở hổn hển, cơn nóng từ gương mặt như truyền đến đại não, thiêu đốt khả năng động não của anh.

Yoo Joonghyuk lại nâng mặt Kim Dokja lên, tiếp tục nụ hôn dang dở nhưng không kéo dài, mỗi lần vài giây lại dứt ra, thì thầm vào tai Kim Dokja:

"Tôi thích cậu."

"Tôi thích cậu."

"Tôi thích cậu."

Mặt Kim Dokja đỏ đến nỗi muốn rướm cả máu, anh dùng hai tay đẩy ngực Yoo Joonghyuk ra. Anh sợ rằng nếu tiếp tục thì anh có khả năng sẽ ngất ra đây mất.

Yoo Joonghyuk lùi ra thật, hắn cũng sợ ép quá thì con mực này bị quá tải.

"Câu trả lời của cậu là gì?"

Kim Dokja không đáp, Yoo Joonghyuk cũng không vội. Hắn rảnh rỗi thò tay ra sờ sờ bờ môi bị cắn chảy máu của Kim Dokja. Kim Dokja ngẩng đầu, đúng lúc gặp cảnh Yoo Joonghyuk liếm môi.

Anh ngơ ra, mặt vừa mới hạ nhiệt lại bắt đầu đỏ ửng.

Kim Dokja lí nhí: "...Một tuần."

Yoo Joonghyuk không nghe rõ, hỏi lại: "Hửm?"

Lần này thì Kim Dokja lớn giọng hơn một chút: "Một tuần. Cho tôi một tuần suy nghĩ."

Yoo Joonghyuk rất dễ nói chuyện, gật đầu ừ một tiếng. Hắn lại cúi đầu xuống hôn Kim Dokja. Không hổ là "vua bất bại", năng lực học tập đỉnh của chóp. Chỉ mới qua chưa đến 15 phút mà lần này đã hôn Kim Dokja thoải mái đến mức vô thức hừ ra tiếng, run hết cả chân.

Hôn xong, mặt mày Yoo Joonghyuk cực kì đứng đắn sửa soạn lại quần áo cả hai, kéo tay Kim Dokja dắt ra khỏi góc khuất.

"Về thôi."

" Về đâu cơ?"

"Về nhà chúng ta."

Kim Dokja nhìn theo Yoo Joonghyuk, nhận ra không biết từ lúc nào trời đã ngả chiều tà, ánh hoàng hôn nhuộm một màu dịu mắt lên bóng lưng hắn, giống như lúc đó vậy.

Anh chợt nghĩ, hình như sau này dắt tay Yoo Joonghyuk cùng đi dưới hoàng hôn không tệ lắm, rất ấm áp.

Anh không còn là cậu nhóc chỉ biết ngước nhìn Yoo Joonghyuk dưới ánh sáng sinh mệnh nữa rồi.

Kim Dokja khẽ cong tay, đáp lại tay Yoo Joonghyuk. Yoo Joonghyuk cũng nhận ra điều này, nắm chặt hơn.

.


.


.

Cuối cùng, bên cạnh người đọc đã có nhân vật chính

Mà nhân vật chính cũng đón được vị thần ngã vào vòng tay của mình.

Tương lai của họ còn dài.

End.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip