.50.
Trương Nghệ Hưng là một tiểu cừu tinh, có thể biến nhân. Mà hình nhân của Nghệ Hưng rất đẹp, đôi mắt to tròn trong sáng, môi hồng răng trắng, má lúm đồng tiền thân thiện cười một cái cướp tim bao chàng trai =))). Tính tình dễ mến người gặp người khen, ai ai cũng nhớ. Nơi cậu đang sống là kinh thành nhộn nhịp triều đại nhà Kim, nơi này chỉ có một giới tính duy nhất đó là đàn ông.
Hôm nay kinh thành mất đi vẻ nhộn nhịp vốn có thay vào đó là bầu không khí yên ắng đã lâu không thấy. Nghệ Hưng tò mò phẩy phẩy cây quạt mới chôm từ tiểu đệ nhà mình đi lại hỏi đại thúc bán cháo nay không thấy hàng cháo kế bên.
- Thúc thúc cho ta hỏi, sao hôm nay mọi người đều đóng cửa hàng quán của mình thế?- Nụ cười luôn hiện trên môi.
- Tiểu Trương a, hôm nay kinh thành chúng ta được Hoàng thượng ban chiếu chỉ xuống, tất cả đám chúng ta đứng hai bên đường chào đón Hoàng đệ của ngài - Minh vương gia Kim Tuấn Miên vừa tham gia đàm phán thành công với Phong Triều nước lân cận, nhưng....- Đại thúc hàng cháo đang nói bỗng dưng vuốt tóc rồi nhẹ giọng e thẹn cầm áo vò vò.
- Ta biết phỏng chừng không chỉ kêu chúng ta ra đứng chào đón như thế a, ta có nghe biểu đệ của ta nói là Minh vương gia chưa có ái nhân, mà Linh vương gia Kim Chung Nhân đã có ái nhân của mình, Hoàng thượng cùng Hoàng hậu đang xót ruột nóng lòng gặp mặt ái nhân của Minh vương gia nên kêu chúng ta ra đây 'phơi mặt' xem Minh vương gia có vừa ý ai không ấy mà.- Thúc thúc người a, người như thế này có biết biểu đệ của người đau lòng không a?
Nghệ Hưng trợn mắt lắc lắc đầu trong đầu còn cầu nguyện cho biểu đệ của đại thúc quản chặt thúc lại một chút.
Lúc nào không biết, tiếng ồn ào xuất hiện xa xa nghe thấy tiếng vó ngựa đang chạy tới. Nghệ Hưng lo nghĩ linh tinh không để ý người người đang chen lấn xô đẩy cậu.
'Oạch' - cậu bị đẩy ra khỏi dòng người hai bên đường té oạch ngay lối giữa nơi vương gia sẽ đi qua.
Mọi người trợn mắt nhìn Nghệ Hưng bị té giữa đường và cũng chưa đợi Nghệ Hưng kịp hồi hồn.
' Hí ~~~~' - bị tiếng ngựa hí yểu điệu (-.-) dọa sợ đơ người, Nghệ Hưng nhìn người đàn ông cao lớn đang xuống ngựa lại gần cậu.
Đợi người đó lại gần đứng trước mặt cậu, cậu nheo mắt rồi mở to mắt nhìn người đối diện.
Ngũ quan kia, nét đẹp kia, phải nói là khuôn mặt người đàn ông đó khiến Nghệ Hưng đơ lưỡi không biết dùng từ gì để miêu tả nó.
' Thiên a, sao người này có thể đẹp hơn con chứ (-.-), đẹp đến nỗi con nguyện ý hầu hạ chàng a.'
Tuấn Miên nhìn từ trên xuống Nghệ Hưng, bỗng cảm thấy người đang đơ ra kia thật thú vị, đôi mắt trong sáng cùng má lúm kia nhìn thật đáng yêu.
- Công tử, ngươi còn đứng lên được không?- Giọng nói vừa vang lên khiến Nghệ Hưng phải hít thở mạnh.
' Thiên ạ, giọng nói trầm thấp quyến rũ kia, ôi tim ta.'
- T..ta ta còn đứng được không sao.- Để cho người kia tin cậu cố đứng lên ai dè chân mềm nhũn ngã về sau may mắn được người đàn ông kia đỡ kịp thời.
Dựa vào lòng ngực cứng cáp và ấm áp, Nghệ Hưng mặt đỏ dần rồi như quả gấc, lỗ tai và mặt nóng không chịu nổi.
Tuấn Miên nhìn người trong lòng có biểu hiện như thế dường như trong lòng thầm quyết định. Nhẹ giọng phì cười khom người ôm lên hai chân còn lại bế cậu lên ngựa.
Nghệ Hưng nghe giọng người kia trầm thấp phì cười, không chỉ chân nhũn mà tim cũng nhũn ra đến nơi.
Tuấn Miên sau khi bế Nghệ Hưng lên ngựa, anh quay lại nhìn những người dân trong kinh thành, cất giọng nói.
- Hôm nay ta rất vui khi được mọi người đón ta trở về sau khi đàm phán thành công, đã vất vả cho các vị ở đây, bây giờ ta phải vào cung nên đành phải tạm biệt mọi người.- Nói xong phóng lên lưng ngựa ôm eo mỏng manh của người nào đó đang ngơ ngác, gật đầu với mọi người dân rồi quất roi cho ngựa tiếp tục chạy về cung.
Dân trong kinh thành lung lay trong gió. Người người đều nghĩ, Minh vương đẹp quá, Minh vương thật thân thiện, à mà khoan....bùng nổ rồi!
Đại thúc hàng cháo: ôi chao Tiểu Trương của ta bị vương gia câu đi rồi!!!
Đại thúc hàng vải: thiên ơi, Hưng Hưng của chúng ta bị dụ rồi!
Tiểu công tử nhà họ Biện: ôi không Hưng ca ca của ta bị vương gia bế a!!!
...
Mọi người: chúng ta phẫn nộ, vì cái gì mà Nghệ Hưng bé bỏng của chúng ta bị vương gia bắt cóc a!!!!
Trong cung nơi Hoàng thượng và Hoàng hậu đang ngồi.
- Khởi bẩm Hoàng thượng, Minh vương gia đã hồi cung đang trên đường đến thỉnh an Hoàng thượng cùng Hoàng hậu.- Thái giám bẩm báo.
Vừa dứt lời Tuấn Miên bế Nghệ Hưng đã say giấc vì được dựa nơi ấm áp mà buồn ngủ xuất hiện. Ngang nhiên bế thắng Nghệ Hưng đến chỗ thái giám đứng dưới, giao cậu vào tay thái giám nói.
- Ngươi mang cậu ấy về phủ của ta sắp xếp đặt cậu ấy vào phòng ta. Dặn người nấu cháo sẵn giúp ta.- Giao xong đợi thái giám rời đi quay lại nhìn thấy ánh mắt hứng thú của hai người ngồi cao nhất kia đành phì cười thỉnh an hai người.
- Hoàng đệ Minh vương xin thỉnh an Hoàng thượng và Hoàng hậu.- Giọng nói mang theo âm sắc vui vẻ.
Hoàng thượng Kim Mân Thạc nheo mắt nhìn vẻ mặt của Hoàng đệ ý vị thâm trường gian tà liếc mắt nhướng mày với Hoàng hậu Kim Chung Đại kế bên.
- Hoàng đệ miễn lễ a, Tuấn Miên à nói ta nghe người kia là thế nào? - Khóe miệng cong lên vì tò mò.
Tuấn Miên bất đắc dĩ nhìn hai người mà kể lại quá trình và suy nghĩ vừa rồi.
- A ra là ái nhân tương lai của Hoàng đệ nha, Tiểu Đại à cuối cùng ta cũng hoàn thành ý nguyện của Tiên đế giao cho ta rồi.- Mân Thạc ôm bả vai Chung Đại vui vẻ tít mắt cười.
- Tuấn Miên, vậy người kia ngươi có biết tên không?- Chung Đại bỗng nhớ như thiếu cái gì đó.
- Đại tẩu à, đệ đây chưa kịp hỏi thì người kia say giấc rồi a.- Tuấn Miên cũng quên bén vụ này.
- Uây vậy ngươi nhanh về chăm người kia đi, tiến triển tốt thì đem ra mắt với chúng ta.- Chung Đại thúc giục Tuấn Miên.
- Được, vậy Hoàng huynh cùng đại tẩu nghỉ ngơi đi, cháu ta còn cần hai người chăm đấy.- Nói rồi nhanh chóng rời khỏi.
Quay trở lại nơi không về đã gần một tháng, Tuấn Miên nhanh chóng quen đường đi tới phòng ngủ của mình thì thấy người nào đó mới ngồi dậy dụi mắt.
- Ngươi dậy rồi sao?- Bước tới ngồi xuống giường hỏi.
- Ưm...ta đang ở đâu a.- Lèm nhèm mở mắt.
- Minh vương phủ.- Thả nhẹ câu nói.
- ??!!! O.O Vương gia ta thất lễ.- Nhanh chóng nhớ lại vội quỳ xuống.
- Được rồi miễn lễ, ngươi đang bị thương không nên quỳ.- Đỡ người kia dậy kéo lên đùi để người kia ngồi.
- Ngươi tên gì?- Nhớ ra chưa hỏi tên.
- A.. Hạ dân tên Trương Nghệ Hưng, là tiểu cừu tinh...!!- Nghệ Hưng bị kéo ngồi lên đùi vương gia liền đùng một cái đỏ cả người nói điều không nên nói.
- A à, Nghệ Hưng ngươi đói chưa?- Tuấn Miên nghe thế nhướn mày gian tà cười thầm hỏi người kia.
' Ọt ọt' bao tử phản chủ!!!
- Ha ha ngươi thật đáng yêu được rồi ta kêu người bưng cháo vào.- Tuấn Miên vui vẻ khi thấy mấy biểu cảm đáng yêu từ người kia.
Mấy bước chân của hạ nhân đến, người bưng cháo người bưng nước mang vào. Đợi hạ nhân rời đi, Tuấn Miên mỉm cười nhìn Nghệ Hưng ăn cháo.
Cừu tinh a, ha ha không ngờ lại vớ được báu vật thế này.
Người ăn người nhìn, cẩu lương tát mặt bôm bốp.
Một tháng sau.
Nghệ Hưng đang tắm nắng cùng Tuấn Miên thì có người xông vào phủ vô cùng tự nhiên.
- Miên ca, đệ đệ ta đây tới thăm ca cùng tiểu tẩu nha.- Người vừa xông đến là Linh vương gia Kim Chung Nhân đi theo bên người Chung Nhân là Linh vương phi Độ Khánh Tú.
- Hai người thật là ta cùng cậu ấy đang tắm nắng a.- Tuấn Miên hơi bất mãn với hai bóng đèn mới tới.
- Nhị ca, tại Chung Nhân cứ lôi kéo ta đến phá hai người.- Khánh Tú liếc mắt nhìn Chung Nhân kế bên mà bán đúng phu quân mình.
- A Tú, cậu đến rồi, tớ có cái này cho cậu xem nè.- Nghệ Hưng vừa thấy Khánh Tú như cừu thấy cỏ vội tới kéo Khánh Tú bỏ mặc hai người kia.
Khánh Tú nhịn cười rời đi cùng Nghệ Hưng còn tình cảm mà ôm cánh tay cười nói.
Hai người kia nhìn hai người nọ rời đi mà đen mặt trong đầu nghĩ ra vài hình phạt.
- Nói xem tại sao đệ cùng Khánh Tú tới đây.- Tuấn Miên liếc mắt nhìn Chung Nhân đã ngồi xuống đối diện.
- Tú Tú nói nhớ Nghệ Hưng muốn gặp nói chuyện với tiểu tẩu.- Chung Nhân thở dài nói.
- Đồ thê nô!- Tuấn Miên hừ lạnh.
- Nói ta thê nô tại sao không nhìn lại ca với Thạc ca xem!- Chung Nhân trợn mắt.
- Ta..!- Cứng họng rồi.
-Hừ!- Chung Nhân không thèm nhìn tên kia nữa.
Thư phòng.
- A Tú, cậu nói nó sẽ có tác dụng sao?- Nghệ Hưng tò mò.
- Đúng a, tớ đã thử rồi.- Khánh Tú trưng vẻ mặt 'cậu phải tin tưởng tớ'.
- Được để tớ tối nay thử xem sao.- Nghệ Hưng gật đầu quyết tâm.
.
.
.
.
.
.
Tối hôm đó trước cửa phòng ngủ loáng thoáng nghe hai người nói.
- Miên a, đau!
- Đau cho chừa.
- Hu hu ngươi không thương ta nữa.
- Nào nào bảo bối đừng khóc ta sai ta sai.
- Sai ở đâu?
- Sai khi la ngươi.
- Biết thì tốt, ta chỉ muốn giúp ngươi thôi mà.
- Rồi rồi bảo bối ngoan là ngươi giúp ta. A này! Ngươi đừng nắm chỗ đó.
- Miên a~~~~
- Uây bảo bối ngươi đang đốt lửa biết không!?
- Ta biết nha ~~~ cưng à đến đây nào ~~~
- A không được rồi, bảo bối đêm nay đừng trách ta ác độc! À Húuuuu!
- Ha hả cho ngươi hết.
Tối đó hạ nhân trong Minh vương phủ lo sợ cả đêm vì tiếng tru của ai đó.
Cũng tương tự ở Linh vương phủ, xuân sắc vô biên.
___________________________________________
Cổ đại nha =)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip