#Sư_đồ_luyến #Hường #Hài
"Sư phụ, người đừng uống rượu nữa!", nàng cau mày, lão đầu này lại làm sao mà từ lúc về đến giờ cứ lăm lăm bình rượu...
-----------------------------
Sư phụ của nàng, trong tam giới muốn danh tiếng có danh tiếng, muốn thực lực có thực lực, lại còn có cái vẻ ngoài yêu nghiệt, được bình chọn nằm trong top "10 nam thần "hot" nhất lục giới". Nhìn bề ngoài thì tưởng hắn là một người hoàn hảo, được bao người ngưỡng mộ, nhưng thực chất lại không phải như vậy! Thứ duy nhất mà hắn không có là trách nhiệm. Phải, chính là TRÁCH NHIỆM.
Nhận nàng làm đồ đệ xong, hắn kéo nàng đến một căn phòng đủ các loại vũ khí vứt ngổn ngang bừa bãi bắt nàng chọn một món. Nàng lại phải lục lọi trong cái mớ lung tung lộn xộn ấy lấy ra một thanh kiếm, tiếp theo, hắn tiện tay vứt cho nàng vài quyển vài quyển bí tịch rồi ném nàng cho sư bá. Sau đó hắn vui vẻ xuống núi chơi bời trác táng, uống rượu ăn thịt, còn quyến rũ cô nương nhà lành! Năng lực của nàng hiện giờ, đều là do tự mình nỗ lực cố gắng cùng sự chỉ dạy của sư bá và đại sư huynh mấy trăm năm nay. Còn hắn ngoài ăn đồ ăn nàng nấu rồi chê ỏng chê eo ra thì chỉ có uống rượu và uống rượu. Lúc say rượu thường vô ý nói ra mấy câu nghe thì có vẻ lảm nhảm, nhưng ngẫm kĩ thì rất có ích cho việc tu luyện của nàng. Hôm sau tỉnh rượu lại chạy tót xuống núi...
Sư phụ nàng bằng nửa sư phụ người ta thì tốt quá rồi!
------------------------------
"Người còn uống rượu nữa, tối nay con nướng gà người đừng có ăn!"
Hắn hừ một tiếng, "Ai cần ăn gà của ngươi? Vi sư không ăn gì cũng sống được!"
"Lại giận gì không biết?", nàng lẩm bẩm.
Vậy mà đến tối, người nào đó mon men đến gần con gà, bẻ một cái đùi...
"Hơi quá lửa rồi"
"Sao người bảo không ăn?"
Hắn lườm nàng một cái, "Ta là sư phụ của con! Đồ của con cũng là của ta!"
"..." Không biết trên thế gian này có ai mặt dày như sư phụ nàng không?
Hắn nhồm nhoàm gặm gà, miệng cũng dính đầy dầu mỡ nhưng dường như chẳng có tí mảy may ảnh hưởng đến nhan sắc của hắn, cặp môi mỏng quyến rũ như có như không cong lên... Đẹp trai quá! Tự nhiên nàng cảm thấy, lão đầu này cũng phải vài ngàn tuổi rồi chứ ít gì? Vậy mà nhìn như mấy tiểu sư chất hai mươi mấy vậy. Lại còn yêu nghiệt thế kia, nếu không phải là sư phụ nàng, có khi nàng đã đè ra mà...
Dừng! Ôi, nàng đang nghĩ cái gì thế này? Không được! Vớ vẩn quá! Ăn gà, ăn gà, ăn gà thôi!
"Này đồ nhi"
Nàng cúi đầu gặm gà, "Dạ" một tiếng.
"Vừa rồi vi sư nhờ tiểu sư thúc của con xem cho một quẻ, hắn nói bát tự của chúng ta rất hợp nhau!"
Nàng vẫn cắm mặt vào miếng thịt gà. Hắn nói tiếp:
"Sư thúc con nói ngày mười lăm tháng này rất đẹp, rất hợp để kết hôn!"
Nàng theo bản năng, vô thức đáp: "Vâng"
Cá đã lọt lưới!
Hắn vui mừng sung sướng, vỗ đùi:
"Một lời đã định, quân tử nhất ngôn! Mười lăm tháng này chúng ta tổ chức hôn lễ!"
Hả, cái gì? Hôn lễ? Chúng ta?
"Sư phụ... người... người...", lắp bắp nửa ngày, rốt cuộc cũng chẳng nói được gì.
Hắn nhe răng cười hắc hắc, ra vẻ đắc ý lắm khi dụ dỗ được cô nương nhà lành.
"Người là sư phụ của con!", mãi mới thốt ra được câu này...
Hắn nhếch mép đầy khinh bỉ:
"Hừ, chuyện lão già Bạch Tử Họa với con nhóc Hoa Thiên Cốt con còn chưa nghe sao? Bây giờ sư đồ luyến đang là "mốt" đấy! Con suốt ngày quấn lấy đại sư huynh của con, chẳng chịu cập nhật tin tức gì cả!"
"Con thật khiến vi sư thất vọng!", kèm theo đó là hành động một tay đỡ trán, vẻ mặt bất lực tràn trề...
Diễn sâu quá sư phụ ơi!
"Vậy nên con gả cho ta là đúng quá rồi!", kết luận lại là chỉ có câu này!
Nàng đỏ mặt, tức giận lườm hắn một cái:
"Ai thèm gả cho người?"
"Mùa đông năm ngoái con dở chứng đòi đi câu cá, kết quả bị ngã xuống hồ băng suýt chết đuối, sốt cao hôn mê mất mấy ngày, một tay ta chăm sóc con, cái gì cần nhìn, cái gì không cần nhìn ta cũng nhìn hết rồi. Không gả cho ta thì gả cho ai?"
"..." Ai đó vừa xấu hổ, vừa tức đến mức không nói lên lời.
"Hoặc đổi lại, ta gả cho con?"
"..." Ai đó nghẹn thịt gà.
"Cứ quyết định thế đi! À mà lần sau tránh xa tên đại sư huynh của con ra, ta không thích tên nhóc đó. Hừ! Hôm nay hắn còn dám xoa đầu con..."
"..." Ai đó ngất xỉu luôn rồi.
Ông trời ơi, nhìn xuống mà xem còn ai vô sỉ hơn sư phụ của con không???
----------------------------
Nàng không nhớ rõ đã bị quay vòng vòng thế nào trong ngày hôn lễ, mặc bao nhiêu lớp áo, cắm bao nhiêu cây trâm lên đầu. Chỉ nhớ duy nhất một điều...
Cánh cửa phòng tân hôn đỏ chói mở ra, hắn bước vào, nâng khăn trùm đầu của nàng lên. Hắn mặc bộ trường bào đỏ chói, vẫn là cái dáng vẻ yêu yêu nghiệt nghiệt khiên người ta phải si mê đó. Có lẽ do uống nhiều rượu, hai má hắn hơi ửng đỏ, đôi mắt phượng hẹp dài mông lung mơ hồ nhìn nàng, ẩn chứa yêu thương...
Bỗng nhiên hắn thư sinh hóa sói, nhìn nàng đầy dâm tà, nở một nụ cười gian ác...
"Nương tử...", hắn cố tình kéo dài giọng ra, nàng rùng mình, nổi da gà.
Thật đáng sợ!
Nàng ôm ngực, lui về sau, vẻ mặt hơi cảnh giác:
"Người muốn làm gì? Mấy hôm trước sư cô dạy con cách đối phó với hái hoa tặc rồi đấy nhé! Người đừng có lại gần!"
"Vi sư... nhầm, vi phu là sư.. phu quân của nàng!", đột nhiên hắn cảm thấy cách xưng hô này không ổn cho lắm, khi nào phải tìm cách xưng hô thuận tiện một chút mới được!
"Lại đây nào!", giọng nói dụ dỗ trẻ con, đúng, chính xác là dụ dỗ trẻ con.
"..." Ai đó vẻ mặt cảnh giác.
"Tuyết linh chi ba vạn năm, tứ hải bát hoang còn duy nhất ba cây"
"..." Ai đó vẻ mặt vô cùng cảnh giác.
"Thêm bí phổ Huyễn kiếm, cái này sư tổ con cho ta đấy!"
"..." Ai đó tâm tình đã hơi lung lay, cuốn bí phổ thất lạc cả mấy ngàn năm đây sao?
"Ba con cá chép rồng trong hồ Thái Cực"
Cá này có thể hóa rồng đó! Lại còn ba con! Lại còn hồ Thái Cực! Nói xem ăn vào nó ngon đến thế nào... Nhưng mà, nhân cơ hội này vẫn phải kiếm chác đôi chút chứ, hắc hắc. Nàng cò kè:
"Chữ kí của Bạch Tử Họa, bản gốc", hahaha nói xem, treo nó trong nhà sẽ đẹp đến cỡ nào.
Hắn cắn răng, ngậm đắng nuốt cay, nhả một chữ:
"Được!", lại là Bạch Tử Họa!
Nàng vui vẻ:
"Thành giao!"
Sau đó nàng mới nhận ra mình ngu ngốc đến thế nào, chỉ vì một quyển sách cũ, một nhành cỏ dại, ba con cá chép, một chữ kí mà bán mình cho quỷ dữ sao? À, chữ kí của nam thần thì không tính! Đáng sợ một điều là, con quỷ này còn ác hơn cả quỷ ấy chứ! (?!)
Đúng là không cái dại nào bằng cái dại nào!
Hôm sau...
"Tuyết linh chi, kiếm phổ, cá chép, đều có đủ rồi. Chữ kí của Bạch Tử Họa đâu? Sư phụ?"
Hắn hừ lạnh:
"Nàng nghĩ ta sẽ cho nàng để chữ kí của giai trong nhà à? Hơn nữa còn là tên hại dân hại nước! Còn lâu!"
"Người mới là hại dân hại nước, người ta phiêu phiêu dật dật, không nhiễm bụi trần. Người nhìn người đi, yêu nghiệt, quá yêu nghiệt! Người xem mỗi lần người xuống núi lại dụ dỗ bao nhiêu cô nương bỏ nhà chạy theo?"
Hắn vò góc áo, vẻ mặt ủy khuất:
"Nương tử, tại sao nàng lại nghĩ xấu cho tướng công như vậy? Ta chỉ có mình nàng thôi!"
Xem đi, xem đi! Nàng không ủy khuất, hắn ủy khuất cái gì? Giống như người có lỗi là nàng vậy! Giống như nàng chà đạp hắn vậy!
"Chàng uất ức cái gì chứ?", nhìn cái vẻ mặt kia, ai mà nỡ giận.
"Nàng để chữ kí của người khác trong nhà, ta không uất ức chẳng lẽ phải vui mừng à?"
Hắn lại bày ra cái vẻ mặt đáng ghét, lườm nàng một cái:
"Nàng muốn có chữ kí, ta kí cho nàng, chữ kí của ta rất đẹp đấy nhé! Khắp tứ hải bát hoang, ai muốn có đều phải đổi bằng kì trân dị bảo. Nể tình nàng là thê tử của ta, ta miễn phí, tặng thêm gói bảo hành một năm!"
Đột nhiên trong lòng nàng có cảm xúc muốn giết chết tên vô sỉ này.
"..." Ta không thèm chữ kí của người, cũng không thèm nói chuyện với người, ta bị người làm cho tức chết rồi!
Nàng quay người đi thẳng. Ở lại thêm một giây phút nữa, chắc chắn sẽ xảy ra án mạng.
Đột nhiên hắn kéo nàng lại, ôm nàng vào lòng.
"Nương tử...", lại cái giọng kéo dài nhão nhoẹt ấy.
Và sau đó, không còn sau đó nữa...
---------------------------
Một ngày đẹp trời nọ...
Nàng chống nạnh, lườm hắn một cái:
"Sư phụ, chàng động tay động chân với lò luyện đan của đại sư huynh đấy à?"
Hăn dửng dưng:
"Đúng rồi! Thì sao?"
"Chàng còn hỏi thì sao? Lò nổ, sập cả phòng luyện đan, đại sư huynh bị đè gãy chân rồi!"
"Hừ, đáng đời! Ta không vừa mắt hắn lâu rồi! Ai bảo hắn cứ quấn lấy vợ ta? Ta chưa đập hắn thành đầu heo là may cho hắn rồi đấy!"
"Chàng... chàng... Chàng có thể lưu manh vô sỉ hơn nữa không?"
Lần nào nàng nói chuyện với hắn cũng bị hắn làm cho tức chết.
Đột nhiên hắn nở một nụ cười dâm tà, nàng bắt đầu ngửi thấy mùi nguy hiểm...
"Có thể", rồi hắn kéo một bên vạt áo xuống, để lộ xương quai xanh quyến rũ, "Nàng có muốn thử không?"
Tiếp theo, ai đó đã được lĩnh ngộ triệt để sâu sắc sự lưu manh vô sỉ của sư phụ nhà mình. Nén nước mắt đau thương, nàng cắn răng thốt ra hai chữ:
"Dâm tặc!"
"Dâm tặc cũng là của nàng, dâm tặc cũng chỉ yêu mình nàng!"
Chỉ là yêu thôi, ta không nghĩ nhiều đến thế! Chẳng cần thiên trường địa cửu, cũng chẳng cần đời đời kiếp kiếp, ta chỉ cần kiếp này nàng ở ở bên cạnh ta, toàn tâm toàn ý yêu ta. Trong tim ta, trong mắt ta cũng sẽ chỉ có nàng, hai người ở bên nhau, nguyện
nắm tay đến đầu bạc răng long.
Cuộc đời dù bãi bể hóa nương dâu, vận đổi sao dời thế nào không quan trọng. Quan trọng nhất chính là nàng! Ta cho dù phải phụ cả thế gian, cũng sẽ không phụ nàng!
------------------------
#By [AV]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip