Câu chuyện nhỏ thứ hai
Tóm tắt: Khi giữa nhân vật phụ và tác giả có mối liên kết đặc biệt.
(Thật ra... nhân vật phụ mới thật sự là con cưng của tác giả?)
Câu chuyện nhỏ thứ hai
Tác giả nói, mặc dù nghe có vẻ khó tin, nhưng mà tui đang yêu xa á!
Xa cỡ nào à?
Một người ở hiện thực, một người ở trong thế giới do người kia viết ra, hình như là rất xa phải không?
Nhưng khoảng cách thì tính là gì chứ! Chỉ cần cả hai tụi tui có tình yêu siêu to khủng long là được rồi!
Tui từ nhỏ đến lớn có tật nói nhiều. Cha mẹ thầy cô bạn bè đồng nghiệp, ai cũng nói tui nên hạn chế mở miệng lại, nhưng không phải là tui không muốn ngưng nói đâu, mà là không thể. Tui thích cảm giác nói chuyện, thích được trò chuyện cùng ai đó. Nhưng ngặt nỗi tui nói chuyện nhiều ơi là nhiều nên không ai đủ kiên nhẫn để trở thành người nghe của tui cả.
Thật, tui tổn thương lắm đấy. Thế nên tui chuyển sang viết tiểu thuyết. Ha ha, nếu không nói được với ai thì tui chuyển lời nói thành chữ viết vậy. Và rất nhanh tui đã xây dựng xong đề cương chi tiết, bắt đầu chăm chút viết từng chương một.
Thói quen khó bỏ, tui vừa viết vừa lẩm bẩm một mình. Suỵt, chuyện này là bí mật nhé! Nếu không cha mẹ tui sẽ nghĩ tui bị tự kỉ mất.
Chỉ là tui không hiểu sao khi vừa viết vừa nói như thế, tui cảm thấy rất thoái mái. Cảm giác giống như có người đang chăm chú lắng nghe tui nói. Ớ mà khoan, phòng tui chỉ có mình tui thôi, nói kiểu này nghe lạnh sống lưng quá đi mất!
Tóm lại là, tác giả tui đây vừa viết vừa tâm sự với chính bản thân như vậy, từ chuyện đi làm mỗi ngày cho đến chuyện thời thơ ấu rồi đến cả các ý tưởng khi viết tiểu thuyết. Và cứ như thế, thời gian thấm thoắt thoi đưa, thoáng cái tui đã viết gần đến hồi kết, khi mà nam chủ đã mạnh đến mức nghịch thiên, gặp kẻ nào ngáng chân là tiễn kẻ đó lên đường. Hòa trong niềm vui sướng, hân hoan lấp hố thành công, tui cười toe toét không thôi.
Cho đến khi một thanh âm dịu dàng, êm ái như tiếng suối chảy róc rách, bảo là nhân vật phụ trong chính tác phẩm mà tui viết vang lên bên tai tui. Nụ cười trên miệng tui cứng đờ, tui sững người, rồi tui buột miệng thốt lên:
"Vờ cờ lờ, thật luôn?!"
Giờ nghĩ lại lần đầu trò chuyện ấy, tui vẫn cảm thấy ê mặt. U là trời, chắc hẳn là nhân vật phụ ấy cũng sốc lắm khi nghe thấy vị thần của y thất thố như thế ha? Nhưng mà chịu thôi, tui giật mình thật chứ bộ. Khi không có giọng nói vang lên trong căn phòng tối chỉ có mình tui là đủ hoảng sợ rồi, huống chi giọng nói còn bảo bản thân là nhân vật trong thế giới của tui viết ra? Thề, nói không hết hồn thì chính là nói dối đó...
Nhưng mà ngẫm lại, tui chưa bao giờ hối hận vì khi đó cùng nhân vật phụ kia trò chuyện cả. Y là một người cực kỳ giỏi lắng nghe, còn tui là kẻ hay nói, chưa gì đã thấy là một cặp đôi hoàn hảo rồi.
Có thể hơi khó tin, nhưng với người như tui, tìm được nửa kia lắng nghe mình nói không chút phàn nàn, lắng nghe một cách chân thành như thế chính là điểm chí mạng của trái tim đó! Huống hồ chi, đối với tui thì chỉ có trên dưới một năm, nhưng với nhân vật phụ ấy thì đã nghe tui lảm nhảm hơn trăm năm rồi. Vậy mà y vẫn không phàn nàn chi cả. Trời ơi người gì mà yêu thế hả trời?
Y nói y thích giọng nói của tui, và y thích nghe tui nói. Y bảo rằng tiếng nói của tui là thanh âm hay nhất y từng nghe trên đời. Nhưng y đâu biết, so với giọng nói du dương như tiếng đàn dương cầm kia của y, giọng của tui chẳng khác gì một con vịt đực cả.
Và đó chính là khởi đầu cho mối quan hệ yêu đương ngọt ngào của chúng tui! Nữ chủ là của nam chủ, còn nhân vật phụ là của tác giả, vẹn cả đôi đường.
Hả? Còn ai của độc giả á? Độc giả phải tự tìm chứ sao đi hỏi tác giả? Tui bó tay thôi.
Thế... việc có người yêu là tác giả kiêm thần tạo ra thế giới có gì thú vị? Vui lắm chứ đùa, cũng giống như là có người yêu làm tổng tài bá đạo vậy đó. Chính là được ưu tiên nhiều điều lắm à nha.
Người ta bảo "Yêu ai yêu cả đường đi", và vì tui yêu y cho nên từ phần gần cuối của tác phẩm, tui đã cho nhân vật phụ thêm nhiều phần đất diễn. Nói thật, tui chẳng buff gì cho y đâu. Vì trong thời gian mà tui không quan tâm đến y, y đã chăm chỉ tu luyện nên siêu mạnh rồi.
Nói ra ai không tin chứ nhân vật phụ luôn nghĩ y yếu hơn nam chủ, nhưng nếu bỏ cái vầng sáng nhân vật chính ấy thì chưa biết trước kết quả đâu à nha. Nhưng dù gì cả hai cùng phe với nhau nên chuyện này cũng chẳng quan trọng gì. Cuối truyện, y đã cùng nhân vật chính hợp lực đánh bại boss phản diện, bước lên đỉnh cao nhân sinh.
Nhưng mà đó là một quyết định sai lầm, khiến cho tui sau này phải ghen đỏ cả mắt.
Chuyện là sau khi hoàn thành tác phẩm được vài tháng thì nó tự dưng hot lên. Điều đó làm tui rất vui, nhưng khi biết được nguyên nhân thì tui không cười nổi. Đa số độc giả đều đến vì người yêu của tui! Là người - yêu - của - tui!!!
Tức chết mất, đất diễn của y chỉ vỏn vẹn ở phần cuối thế mà vẫn hot rần rần, hot gần hơn cả nữ chủ, và sau đó leo lên các confession cùng chủ đề với danh hiệu "Quân sư bí ẩn của nam chủ".
Đại loại dưới phần bình luận, độc giả hú hét như sau:
"Kí lùm mía, sao tuyệt phẩm này lại bị tác giả nhét xuống cuối truyện dzẫyyy?!"
"Lầu trên à, thật ra đó là sư huynh của nhân vật chính xuất hiện từ đầu truyện mà"
"À à, cái vị mà chỉ xuất hiện vài lần rồi lại lui về đâu đó tu luyện ấy hả?"
"Sư huynh gì? Không phải là mỹ nhân sư tỷ sao?"
"Ủa vãi :)))"
"Thế là sư huynh hay sư tỷ?!"
"Là sư tỷ chứ, tác giả miêu tả giọng nói các thứ y như giọng em gái mà"
"Con trai cũng có thể nói giọng như thế mà. Hơn nữa y cao hơn so với nữ chủ rõ rệt luôn"
"Lỡ do nữ chủ lùn thì sao?"
"Đậu mé, bớt bodysamsung nhau lại nhaaaa"
"Sư gì cũng được, miễn đẹp là tại hạ húp hết. Ai chê thì nhường cho tại hạ"
"Khôn như cha quê tui xích đầy"
"Sao có cảm giác như khúc đầu tác giả quên mất nhân vật này, về sau mới cho thêm đất diễn vậy"
"Tui không nghĩ thế. Đọc kỹ thì thấy hợp lý lắm. Tại lần nào y vắng mặt đều lấy lí do là tu luyện mà. Tu lằm tu lốn như vậy không mạnh sao được? Hơn nữa là đồ đệ của lão già kia thì thiên phú chắc không thua nam chủ đâu"
"Ò hó, hợp lí phết. Thế là tác giả đã có ý định ấp ủ quân bài này để đấu với boss à"
"Quân sư đẹp quáaaaa! Quân sư về cuối truyện chưa có mối hôn sự nào phải khum? Thiếp thân tắm rửa sạch sẽ thơm thơ chờ quân sư tối ghé thăm aaaaa"
"Khiếp, không còn miếng liêm sỉ nào. Mà biết nam nữ gì đâu mà ghê vậy"
"Ehe, là nam nhân cũng được, nữ nhân càng thơm phức. Thiếp thân không ngại giới tính đâu. Đẹp là được!"
"Đẹp là được!"
"Mạnh là được!"
"Chưa có hôn sự là được!"
"Không bị gắn deadflag là được!"
"Các anh chị em, lập đội quân đi cưới quân sư nào. Mỗi ngày một người, không đủ thì mỗi giờ một người. Còn hơn nữa thì 10 phút đổi phiên một lần nha!"
Tác giả đọc hết tất cả bình luận, trong lòng vô cùng không vui. Đây là người yêu của tui mà? Của tui. Là của tui! Không chấp nhận bất kì hình thức chia sẻ nào!!!
Tối hôm đó, tác giả về than thở với nhân vật phụ, thì ra đây là loại cảm giác khi có người yêu quá ư ưu tú và nổi tiếng.
"Em có thích ai trong số họ không?"
Nhân vật phụ lắc đầu, mỉm cười rực rỡ như đóa hướng dương xinh đẹp:
"Đời này em chỉ yêu hai người. Một là vị thần đã nói chuyện với em một trăm năm qua. Người còn lại chính là anh."
"Đồ ngốc này. Em phải yêu cả bản thân mình nữa chứ."
•
Sau đó, tác giả khóa hết tất cả các chương có nhân vật phụ ấy trong sự ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa của độc giả.
Độc giả sửng sốt không nói nên lời: "..."
Độc giả im lặng cả thế kỉ, cuối cùng chỉ bật thốt được một chữ từ tận đáy lòng: "Ủa?"
Và rồi độc giả bùng nổ: "Tác giả ngài đây là muốn làm cái gì vậyyy?"
Đối diện với hàng loạt bình luận chất vấn của người đọc, tui đây chậm rãi bấm từng chữ trả lời:
"Mọi người cứ ngắm nhân vật chính. Nhân vật phụ để mình tôi ngắm là được."
Độc giả ôm ngực, hộc máu, oán giận nhìn tác giả: "Oke. Nhất tác giả. Tác giả thứ hai không ai chủ nhật. Quả là chiến thần "kim ốc tàng kiều.""
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip