cậu ấy năm 17
Có lẽ cậu không hiểu nhưng mình thích cậu thật nhiều, dù biết rằng không thể nhưng bản thân mình vẫn cố chấp một cách kỳ lạ.
Gặp cậu đã là một cái duyên mà mình lại phải lòng cậu nữa thì đó là một cái duyên lớn. Một chàng trai như cậu chỉ cần thở thôi cũng đủ khiến tim mình đập không theo ý mình rồi.
Người ta nói cuối cấp sẽ có nhiều cái hối tiếc, mình không hối tiếc đều gì hết nhưng cái mà mình không chấp nhận được là việc mình sẽ không còn thấy cậu mỗi ngày nữa.
Mình từng nhiều lần né tránh cậu, mong thật nhanh để chấp dứt tất cả, nhưng cậu đâu biết cậu của năm 17 tuổi lại là một hình bóng mà có lẽ ám ảnh mình nhất. Cậu trai sơ mi trắng đứng giữa sân trường, cậu trai hiên ngang đường hoàng lạnh lùng của lần đầu mình gặp, cậu trai trẻ con hờn dỗi ngày sau mình nhận ra hay cậu trai yếu đuối dễ rung cảm mà mãi sau này mình mới hiểu. Sau này sẽ có nhiều người đến tới cuộc sống của mình và mình có tự hỏi liệu có quên được cậu không. Hình như không được.
Hình bóng của cậu cả những kỹ niệm về cậu cứ quẩn quanh trong đầu mình, làm sao mà quên cho được. Cậu cười với mình, cậu nhìn mình, cậu nắm tay mình, tóc mình chạm nhẹ vào tóc cậu, mùi hương của cậu, giọng nói của cậu, cậu biết không đó là món quà vô giá của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip