Cuối xuân: Chàng trai mang tên ảo tưởng

Tôi đã từng hàng đêm dặn lòng không được mơ về cậu ấy nữa nhưng mặc nhiên những giấc mơ đó vẫn cứ tiếp tục đến nỗi vô tình làm tôi không dám đến trước mặt cậu ấy.

Đó là những đêm tôi thao thức đến tận nửa đêm, giấc ngủ  tôi cứ chập chờn không yên giấc. Tôi cũng nhiều lần tự hỏi bản thân mình rằng cậu ấy là gì với tôi mà làm tôi đau khổ nhiều đến như vậy.

Có lẽ chẳng là gì nhưng tôi vẫn cố chấp nắm giữ cho mình sợi dây ảo tưởng. Nhiều lần tôi thầm mơ mộng rằng cậu ấy cũng thích tôi như cách tôi đang làm với cậu ấy. Từng ánh mắt mà chúng tôi vô tình chạm nhau mặc cho đang đứng ở giữa sân trường đông đúc người. Là tấm lưng to lớn ngồi trước tôi trước giờ chào cờ, là cái nắm tay vô tình khi đùa giỡn, là nụ cười chói chang như nắng mà cậu ấy như vô tình chỉ dành cho tôi. Tất cả đều làm tôi ảo tưởng.

Tôi vẫn biết giữa hai người bạn khác giới nếu một trong hai nảy sinh tình cảm  thì người đó là kẻ thua cuộc. Tôi cũng vậy, tôi thua thảm hại trong mối quan hệ của cả hai khi tôi vô thức mà thích thầm cậu ấy. Nhưng tôi đâu làm được gì vì chính trái tim mới là thứ quyết định tất cả mặc cho lí trí tôi hàng vạn lần phủ nhận.

Tôi đã từng nghĩ rằng thích một người đó là điều tuyệt vời mà bất cứ cô gái nào cũng phải trải qua, những ngày đầu thích cậu ấy tôi như sống trong một đống kẹo ngọt nhưng chính trong sự ngọt ngào đó cũng làm tôi tổn thương quá nhiều.

Ngày 8.3 khi cành hoa hồng được cậu ấy nâng niu trên tay vô tình được trao gửi cho cô gái khác mà không phải là tôi thì lúc ấy tôi như nghe được tiếng tim mình vỡ vụn. Tuổi trẻ khi đã yêu một người đó là điều trân quý nhất thanh xuân, ta được quyền chọn cho mình người mà bản thân quý trọng và ta cũng có quyền từ chối và buông bỏ cho những người vốn dĩ không thuộc về ta.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip