Hình như chàng trai của tôi đang cô đơn chống lại bão tố
Tôi có một mối tình ở tít chân trời ngoài kia, cách tôi hàng nghìn cây số, cách cả mấy tiếng giờ bay. Tôi biết anh vào một ngày tưởng chừng như vô vị nhất, anh khi ấy bước vào tôi chỉ bằng nụ cười ngây ngô mà tôi mặc nhiên nhận định đó là nụ cười của một thiên thần.
Đó là Kang Daniel, chàng trai tôi vẫn thường gọi là món quà đẹp nhất trong hàng trăm món quà mà thượng đế ban tặng cho tôi. Anh ấy như một ánh dương đẹp đẽ nhất, chói chang nhất mà tôi từng được gặp.
Anh sinh ngày 10.12 một bông hoa tuyết nhiệm màu nhất mùa đông lạnh lẽo. Anh là idol Hàn Quốc đẹp nhất, tài giỏi nhất mà tôi từng biết. Tôi vẫn biết chứ ngoài kia có bao người đang ngày ngày tìm cách dè bĩu anh, vẫn có vô số người nói những người như tôi là những đứa không não ngu ngốc và đủ thứ nhận định vô tội vạ đặt lên đầu tôi.
Nhưng tôi vẫn cứ ngu ngốc mà ngày ngày thầm mếm Daniel, mỗi ngày một nhiều đến lúc người ta gọi đó là căn bệnh, gọi đó là hội chứng.
Trên một con đường có biết bao điểm dừng và ngã rẽ, với tôi khoảng thời gian hạnh phúc nhất của cuộc đời tôi là khi tôi biết đến anh, biết đến sự tồn tại của một Kang Daniel lương thiện và ngây thơ, một con người hết mình tỏa sáng trên sân khấu hay thậm chí là nhân cách trái ngược khi là một chú cún con khi hạ màn sân khấu. Tôi yêu tất cả.
Thử nghĩ mỗi buổi sáng thức dậy, bật lên newfeed của tôi, thứ tôi nhìn thấy đầu tiên là nụ cười của anh, lúc đó tôi vui đến bao nhiêu. Khi tôi buồn vì những áp lực lặng thầm mà mình đang mang Daniel xuất hiện qua những đoạn clip ngắn nói với tôi rằng, đừng buồn mình đang ở đây hãy cùng nhau đi qua những ngày tháng tươi đẹp nhất. Và khi tôi vui nhất cũng lại là vì những chương trình mang đầy nụ cười ngây thơ của anh làm tôi cứ bật cười. Như lây nhiễm tôi cũng cười luôn cả khi không nhìn thấy cậu, cười vì những vặt vãnh hàng ngày.
Dù sao tôi vẫn cảm ơn, cảm ơn vì cậu đã đến thế giới này Kang Daniel ạ!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip