Hương thơm tựa khói sương của người vô hình.
Tôi có một mùi hương hễ cứ ngửi vào là rung động.
Mùi hương ấy không phải là hương thơm nguyên bản của cơ thể mà chỉ là một mùi nước hoa nào đó mà tôi không biết tên.Chỉ là vậy mà làm tôi xao xuyến.
Ngày nắng vào giữa trưa nóng nực, giữa lớp học đông đúc người, tạp hương bất hòa đấu đá nhau trong không khí.Nhưng khi người ấy xuất hiện ngồi trước đầu gió thì mùi hương ấy lại bay vào mũi tôi.Nó dễ chịu tựa như giấc ngủ đầy không mộng mị.
Ngày mưa, vào những đêm lạnh lẽo ngồi trong lớp học thêm thưa thớt người.Cái lạnh của mưa gió thấm đẫm vào không khí khiến nó ngay ngáy mùi .Người ấy lại ngồi trong góc.Không cần ngồi trước gió hương thơm cứ thoảng thoảng bỏ bớt đi cái mùi khó ngửi của trời mưa.
Và nhiều lần sau đó nữa, tôi say mê mùi hương đó.Và vì vậy mỗi khi mùi hương đó xuất hiện trong không khí tim tôi lại đập rộn ràng.Và tôi yêu luôn người mang mùi hương ấy.
Nhưng bạn biết mà.Mùi hương chỉ là vật chất khí chỉ có thể ngửi chứ không thể đưa tay nắm bắt.Chủ nhân mùi hương cũng vậy gần trước mắt nhưng lại xa cách khó tả.
Tôi yêu họ, họ không yêu tôi.Tôi chỉ có thể ngây ngốc cố hít thở mùi hương ấy thay cho cái nắm tay tỏ lời.
Trăng dưới nước là trăng trên trời
Người trước mặt là người trong tim.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip