Ngu ngốc


Tôi từng nghĩ nếu yêu một người đau khổ như vậy thì thà không yêu.Nhưng nếu nói từ bỏ đơn giản như vậy thì tôi cũng không đau lòng đến như thế.

Tôi chưa yêu ai càng không dám dũng cảm đến nói lên hai từ yêu ai đó.Có chăng tôi cũng chỉ ôm mộng mà chờ đợi người đó thích tôi.

Tôi nhiều lần khuyên bạn tôi nên từ bỏ mối tình của nó ở hiện tại, rằng bạn trai nó không tốt không xứng với những gì nó bỏ ra cho họ. Tôi cũng từng tức giận vì nó không nghe theo tôi, rõ ràng là sai nhận vẫn ngộ nhận mà bám đuổi.

Đều buồn cười là tôi của hiện tại cũng vậy, cũng cố chấp mà theo đuổi dù rằng tôi thừa biết rằng không đáng. Thật sự khi là người trong cuộc mới hiểu rõ bản chất bên trong. Rằng khi yêu mới hiểu rõ tương tư là gì.

Cậu ấy không tốt, tôi biết. Cậu ấy không thể yêu tôi, tôi biết. Và tôi biết nhiều đều hơn nữa nhưng tôi vẫn cố chấp. và tôi ngu ngốc, tôi biết. Nhưng nếu tôi có thông minh hơn đi chăng nữa thì tôi cũng đâu thắng được con tim mình, người thông minh vẫn bị con tim sai khiến đó thôi. 

Tôi nhiều lần muốn từ bỏ rồi lại cố chấp níu kéo cả một hành trình đều do tôi một tình chấp niệm, tự bày ra rồi tự thu dọn. Tôi vẫn biết là vô vọng nhưng vẫn ôm ấp một hi vọng mong manh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip