Tôi

Tôi tựa như chú chim nhỏ, lạc bầy bay vẫn vơ trên một bầu trời mà tôi không hề biết nơi mà mình sẽ dừng lại. Tôi đã đọc ở đâu đó về loài chim không chân, rằng những chú chim như vậy  chúng cứ bay mãi bay mãi trên bầu trời, khi mỏi mệt chỉ biết dựa vào gió vào mây và duy nhất một lần chúng dừng lại để nghỉ ngơi chỉ là lúc chúng nó chết đi.

Tôi tự hỏi, tôi có là chú chim không chân đó, không thì sao chẳng có nơi nào bình yên để tôi dựa vào mà cứ phải mỏi mệt bay lượn đến thế kia.

Khi lớn, con người ta nuôi cho mình những giấc mộng ngọt ngào, giấc mộng thành công, an yên hay hạnh phúc. Với tôi trưởng thành đồng nghĩa với việc là mình phải ít là mình hơn thay vào đó là sống với chiếc mặt nạ của người ta không hề quen biết- là sống giả dối.

Nhiều lúc tôi mệt đến nổi bật khóc, nhưng chỉ là lúc về đêm. Tôi là con gái, vẻ ngoài tôi yếu mềm nhưng khi đau đớn chẳng bao giờ rơi được một giọt nước mắt, tôi cứ như vậy mà nuốt vào, đau đớn chỉ biết  nhàu bốp để nhồi vào trong đến đêm thì bật ra mà òa khóc.

Tôi không phải là người ai cũng muốn làm quen, là người mà bất cứ ai cũng có thể yêu quí. Không gì cả, chỉ là bản thân tôi luôn luôn tự khoác cho mình chiếc áo quá khổ, không bao giờ chọn chiếc áo vừa vặn để mặc vào, tính cách cũng vậy cứ tự phóng đại lên chẳng thật gần gũi. Tôi cứ lơ ngơ, lạnh nhạt và không quan tâm đến bất cứ ai, tại sao ư? Vì tôi không thích, không phải bất cứ ai đều phải thật gần gủi và thật tâm, bài học cuộc sống đã dạy tôi rằng sống chỉ nên vì bản thân mình đôi khi vì người khác nhiều quá thì bấy nhiêu yêu thương đó lại hóa thành đau thương phản bội đâm vào tim mình. Tôi sợ đau.

Thành ra tôi tự xây cho mình bức tường thành thật kiên cố để ngăn cách bản thân với thế giới xung quanh, ngăn cách tôi với mọi thứ tránh cho tôi tiếp xúc với những thứ vẫn vơ tạp chất.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip