youngs


Các bạn thân mến vậy là 36 tuần đã trôi qua một năm học nữa lại kết thúc.Nhưng có lẽ đây là lần cuối chúng ta được ngồi bên nhau.Thời gian vốn dĩ thật dài nhưng lại ngắn hơn chúng ta tưởng, có nhiều chuyện, đến khi bạn là người trãi qua mới hiểu được cảm giác thật sự của nó và cũng giống như cảm giác của chia xa vậy. Đã bao mùa phượng trôi qua biết bao cái hè đến rồi đi cũng từng chứng kiến 2 mùa chia tay ở ngôi trường này, và cũng đã từng muốn biết cảm giác đó nhưng đến hôm nay giờ phút này mọi thứ dường như là nuối tiếc nhiều hơn hẳn chờ mong. Ngày hoa phượng đỏ một khoảng trời là ngày chúng ta biết sẽ đến lúc kết thúc, sẽ đến lúc chia tay. Tháng 8 ngày sau có thể phòng học vẫn đông người, bục giảng vẫn là thầy cô đó nhưng người ngồi ở đó lại không còn là chúng ta nữa. Có những hối tiếc những lưu luyến mà chính bản thân cũng không hiểu được. Thanh xuân tựa như một cơn mủa rào đầu hạ dù người ta có ước mưa nhưng vẫn cố tình đắm mình trong đó. Tốt nghiệp là khép lại cánh cửa lớp vỏn vẹn 30 mấy chiếc bàn học để mở ra nhiều cánh của to hơn, chiếc áo trắng đồng phục có thể được xếp vào gốc tủ nhường cho những chiếc áo đầy màu sắc khác và còn nhiều thứ nữa chúng ta cũng chấp nhận khép nó lại để nhường chỗ cho những thứ mới hơn.

Nhưng sau này dù thế nào đi nữa, chúng ta có trở thành ai dù hiện tại đó vẫn là chúng ta nhưng đã không còn là chúng ta của ngày hôm nay nữa, vì những người trưởng thành làm sao hiểu được trẻ con và cũng vì chúng ta khi ấy cách nhau 1 tuổi trẻ.

18 tuổi, lứa tuổi đứng giữa ranh giới mong manh và trưởng thành. Lứa tuổi đẹp nhất đời người nhưng đồng thời cũng phải kết thúc một bước ngoặc. Rời xa mái trường đồng nghĩa với chia xa một phần tuổi trẻ.Từ biệt khoảng sân trường đầy nắng mà trưa hay sáng nào cũng cùng nhau đi đến lớp, tạm biệt cái cầu thang 3 tầng mà ngày nào ta cũng đi lên dù học sáng trưa hay chiều tối, tạm biệt cái hành lang dài cả cái bang công mà giờ ra chơi nào cũng là những trò nghịch ngợm hay chỉ đơn giản là những câu chuyện học hành. Cả lớp học in dấu ấn thanh xuân, chiếc bàn chi chit chữ, màu tường sơn vàng thấp thoáng đôi ba lời tạm biệt, tấm bảng xanh phai màu, cả cái quạt cái ghế, tất cả đều làm ta luyến lưu. Người ta thường bảo thanh xuân là nuối tiếc, tôi chỉ nuối tiếc là mình không thể ở lại nơi này lâu hơn, 3 năm thanh xuân cứ vậy mà theo những tia năngs chói chang đầu hè trôi đi mất, nó nhanh đến nổi chỉ một cái chớp mắt thì hóa ra đã là ngày tổng kết. Tiết học cuối cùng, tiết sinh hoạt lớp cuối cùng, bài học cuối cùng, trang vở cuối cùng của bạn có trọn vẹn không? Đủ để sau này khi nhắc lại có làm bản thân bồi hồi. Nhưng vốn dĩ mọi thứ chẳng bao giờ trọn vẹn, có những thứ chỉ là giá như và nếu như. Có những trang lưu bưu chưa kịp viết, có một mối tình thầm thương tạm thời khép lại, có những lời xin lỗi chưa kịp nói với nhau vậy mà đã không còn nhiều thời gian nữa. Chúng ta của những năm tháng đó không gì là không có cả chỉ là chưa biết được kết qua sẽ có thôi, còn 1 hành trình phía trước thật dài, con đường tương lai còn đang chờ đón chỉ mong chúng ta cố gắng để cho thanh xuân này trọn vẹn,

Cảm ơn thầy cô, những người không mệt mỏi vì chúng em không ngại nắng mưa đến lớp. Có lẽ công ơn thầy cô không từ ngữ nào có thể nói hết nhưng những tình cảm đó chúng em sẽ giữ và khắc ghi trong lòng. Cảm ơn vì đã bao dung tha thứ cho những lỗi lầm bồng bột của chúng em. Cảm ơn và cảm ơn rất nhiều nữa, mong là sau này mỗi trang chữ hay bài học hay đó của thầy cô sẽ nuôi nấng tâm hồn của biết bao người học sinh khác nữa, để cho đó là 1 thế hệ văn minh. Cuối lời tô mong dù là tôi hay bạn chúng ta hãy cùng nhau khắc ghi mọi kỷ niệm để sau này không hối tiếc, khi chiếc áo trắng vẫn còn đang khoác trên người hãy sống vô tư cho trọn vẹn nhất để tuổi 18 thật đẹp thật ý nghĩa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip