[ Đoản văn ] Tình ma - Lâm Lâm
Tác giả: Lâm Lâm (Lạc Cô Cửu Tuyền, Qin)
Thể loại: Romance trá hình horror
Tình trạng: on-going
Số chap: 3
Chap 1.
Xin chào, tôi là ma.
Chính xác! Các bạn không nghe nhầm đâu, tôi thực sự là một con ma, hơn nữa còn là một con ma khó tính. Tôi đã sống ở căn biệt thự bỏ hoang ở ngoại ô thành phố này khá lâu rồi. Hình như là 3 năm, 4 năm hay 5 năm gì đó. Tôi không nhớ rõ lắm.
Tôi là một con ma không nhà và tôi buồn vì điều đó. Nhưng đấy là trước kia, lúc mới chết. Còn bây giờ tôi sống khá tốt. Đối với một con ma không nhà như tôi mà nói, một căn biệt thự rộng rãi không có con ma nào khác tới tranh chấp là quá ổn rồi.
Các bạn đang thắc mắc vì sao tôi chết à? Hầy~ chuyện cũng chẳng có gì vì cái chết của tôi là một cái chết lãng xẹt. Đi dã ngoại, bị chó rượt, tôi vô tình chạy đến đây, vấp phải cái bậc cầu thang cao mấy chục bậc ở ngoài kia và ngã chết. Muốn cứ cười, vì ban đầu khi biết mình chết rồi, tôi cũng dành cả một ngày để cười vào mặt mình vì chuyện đó.
Tôi sống ở đây rất thoải mái, nhưng cũng rất cô đơn. Hàng ngày bay qua bay lại trong biệt thự từ phòng này sang phòng khác. Đôi khi rảnh rỗi thì vào phòng chơi piano giữa đêm. Đôi khi buồn chán thì bay lung tung khắp nhà dọn dẹp. Tôi là một con ma thích sạch sẽ mà.
…
Hôm nay là thứ mấy, tôi không nhớ rõ. Nhưng tiếng mở cửa đã đánh thức tôi khỏi giấc ngủ. Tôi nhớ là kể từ khi tôi vào đây thì đã khá lâu rồi cánh cửa đó không được mở ra nữa. Bởi vì tôi có thích ra ngoài đâu mà mở cửa.
Hây~ đừng tin vào những phim ma nhảm nhí mà bạn xem rằng ma thì có thể đi xuyên tường. Không có đâu! Tôi là ma, và tôi vẫn phải dùng cửa để ra vào đấy thôi.
Nhẹ nhàng bay xuống cầu thang, tôi muốn xem là ai đến quầy rầy giấc ngủ ngàn thu của tôi. Khụ khụ~ nói thế thôi. Thực ra hôm nay tôi đã lên lịch dọn dẹp biệt thự, mặc dù tôi mới dọn ngày hôm kia. Rảnh rỗi quá mà, tôi đâu có việc gì để làm.
Người tới là một chàng trai, nhìn có vẻ như là đại thiếu gia nhà giàu. Từ cách ăn mặc đến khí chất trên người đều toát lên điều đó. Đừng nghi ngờ! Tôi có con mắt nhìn người tốt lắm đấy.
- Xin lỗi, có ai không? – đại thiếu gia lên tiếng. Chà~ giọng nói mới trầm ấm làm sao.
À tôi không phải sắc nữ đâu. Tôi là con trai đó, một cậu con trai không bình thường. Vì tôi cũng thích con trai.
Đại thiếu gia kia lại gọi vài tiếng nữa, không thấy ai thưa gửi gì thì vứt balo trên vai xuống rồi điềm nhiên ngồi lên ghế đặt giữa nhà.
Quên không giới thiệu, căn biệt thự này có 1 sảnh chính là nơi đại thiếu gia đang ngồi kia, phòng ăn và phòng bếp ở hướng Tây, ngoài ra còn mười lăm phòng ngủ khác. Trong đó đại thiếu gia kia chọn ngay phòng đầu tiên của tầng 2, lại đúng là phòng tôi đang ở. Tên này nhìn là biết đại lười, còn bao nhiêu phòng khác đẹp đẽ không đi xem. Hắn còn ngang nhiên nhảy lên giường tôi nằm đánh một giấc ngon lành.
Hừ~ được rồi đợi trời tối sẽ cho ngươi biết tay!
…
Phong Hiên tỉnh dậy lúc trời đã tối. Bụng “ục ục” sôi lên đòi hỏi có thức ăn vào tiếp tế cho nó.
Ở đây mỗi phòng đều có nhà vệ sinh riêng nên rất tiện. Đánh nhẽ ra Phong Hiên định đi tắm nhưng nhớ ra đây là biệt thự bỏ hoang, lấy đâu ra nước nóng để tắm, đành cố chịu đựng trên người bụi bẩn, rửa mặt qua loa cho tỉnh ngủ. Phải biết là hiện giờ người anh đang rất rất rất khó chịu vì không được tắm. Hơn nữa tính khí của cậu đại thiếu gia này lại không được tốt cho lắm, dễ cáu gắt, dễ nổi nóng. Nên khi đang tập trung rửa mặt, có người cứ kéo kéo ống quần anh khiến Phong Hiên bực bội hất chân ra quát:
- Không thấy đại thiếu gia ta đang rửa mặt sao, kéo cái quái gì chứ!
Rỗi bỗng nhiên anh khựng lại. Trong nhà này đâu có người.
Tim run lên một cái, anh từ từ quay đầu lại…
End chap 1.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chap 2.
Đánh nhẽ ra Phong Hiên định đi tắm nhưng nhớ ra đây là biệt thự bỏ hoang, lấy đâu ra nước nóng để tắm, đành cố chịu đựng trên người bụi bẩn, rửa mặt qua loa cho tỉnh ngủ. Phải biết là hiện giờ người anh đang rất rất rất khó chịu vì không được tắm. Hơn nữa tính khí của cậu đại thiếu gia này lại không được tốt cho lắm, dễ cáu gắt, dễ nổi nóng. Nên khi đang tập trung rửa mặt, có người cứ kéo kéo ống quần anh khiến Phong Hiên bực bội hất chân ra quát:
- Không thấy đại thiếu gia ta đang rửa mặt sao, kéo cái quái gì chứ!
Rỗi bỗng nhiên anh khựng lại. Trong nhà này đâu có người.
Tim run lên một cái, anh từ từ quay đầu lại…
Đằng sau anh, à không, phải nói là trong góc tường sau lưng anh…một bóng người mờ mờ nhạt nhạt ngồi quay mặt vào tường. Tóc ngắn, mặc áo phông trắng đã sờn cũ nhưng không hề rách rưới tả tơi chút nào, quần bò cũng vậy. Anh có thể chắc chắn 100% đây là nam.
Phong Hiên đang làm cái gì vậy? Bây giờ đang ở tình thế nào rồi anh còn đứng đây mà bình luận về “con ma” kia.
Tại sao anh biết nó là ma ấy hả? Hỏi thừa! Anh không phải là kẻ ngốc, mà đến kẻ ngốc cũng biết trước mặt mình đang tồn tại một con ma.
Tiếng gió, tiếng lá khô xào xạc mài trên nền đường, kèm với tiếng mèo hoang đâu đó và tiếng khóc hờ ngay trong nhà phòng tắm này. Tất cả làm dựng lên trước mặt Phong Hiên những đoạn phim ma anh từng xem ngày trước. Có điều lúc đó khác, bây giờ khác.
Phong Hiên vốn không phải người sợ ma, mỗi khi xem phim ma anh đều có cảm giác tẻ nhạt. Chỉ là do hóa trang thôi mà, đâu có gì mà cứ phải hét toáng lên. Thế nhưng ngay tại lúc này, ngay tại thời điểm này, không phải là đối diện với một màn ảnh nữa mà là đối diện với một con ma thực sự.
Trong tình huống này một người bình thường sẽ làm thế nào thì Phong Hiên sẽ làm như vậy. Đương nhiên, vì anh là người bình thường. Từ từ lùi về phía sau, mắt vẫn dính chặt vào từng cử động của tấm lưng kia để chắc chắn nó không làm gì manh động trước khi anh ra khỏi được cánh cửa này. Nói thật là hiện tại anh chỉ muốn quay lưng bỏ chạy thật nhanh, không nhìn lại. Nhưng chẳng phải trong trận chiến, quay lưng với kẻ thù sẽ bại trận sao? Căn phòng này là một chiến trường và con ma đang ngồi thu lu trong góc kia là kẻ địch. Cho nên anh không được phép quay lưng mà phải từ từ, giữ bình tĩnh.
Ngay khi một nửa chân anh bước ra ngoài rồi thì con ma quay phắt lưng lại, nhìn thẳng vào anh…
(Tác giả: Hé hé, cắt đoạn tí cho vui. Có hồi hộp không? Tim đã nhảy lên cổ chưa? *sờ sờ*
Readers: *bẻ khớp tay*
Tác giả: A A A~ các readers không thích rồi. Tiếp tục, tiếp tục!)
Phong Hiên chết lặng người, mắt nhìn thẳng vào con ma kia. Không phải! Là nhìn thẳng vào người kia. Anh làm sao dám cũng làm sao có thể gọi người trước mặt mình một cách…dường như là có chút thiếu tôn trọng như vậy chứ. Mặc dù cậu ấy đúng thật là một con ma.
Tại sao ư?
Quả thật anh ngạc nhiên, anh chết lặng người. Nhưng không phải như người khác nghĩ hay như chính anh đã tưởng tượng trước đó. Khi bóng dáng kia quay lại, đối diện sẽ là khuôn mặt máu me be bét, một bên mắt rớt ra bên ngoài, một bên không còn con ngươi sâu hoắm lại một cách u tối, hoặc là khuôn mặt thối rữa kinh dị như trong phim vẫn thường chiếu. Hoàn toàn sai! Người hiện tại đang đối diện với anh đây là người con trai mới chỉ hai mươi tuổi, khuôn mặt điển trai lại có chút tinh nghịch cho dù là giờ đây nó không còn sắc hồng hào của một người sống nữa.
…
Tôi đã và đang thực hiện kế hoạch của mình đây. Nhưng cái kẻ đã chiếm không gian, chiếm giường của tôi kia lại không có vẻ gì là sợ hãi cả. Chẳng lẽ kế hoạch của tôi thất bại rồi sao? Oa~ không chịu đâu. Tôi muốn giành lại giường của mình.
Tên này buồn cười thật đấy! Tôi đã cố dùng biểu cảm đáng sợ nhất của mình (biểu cảm đáng sợ nhất. Haha~ đừng tin lời thằng nhỏ. Biểu cảm đáng sợ của nó thực ra là…xem ở cuối bài ấy!)* ra dọa hắn rồi, vậy mà thay vì tỏ ra sợ hãi và chạy thục mạng thì hắn lại cứ đứng đơ ra, nhìn tôi với ánh mắt…a~ tôi không thể nào hiểu nổi ánh mắt đó.
Không sợ sao? Hừ~ không sợ ta tiếp tục làm cho ngươi sợ.
Vậy là bạn nhỏ ma của chúng ta từ từ đứng dậy, mặt làm ra vẻ thâm trầm, u ám, từ từ tiến về phía Phong Hiên. Cả không gian yên tĩnh không hề có tiếng động. Có chăng chỉ là tiếng gì tựa như tiếng gió lướt nhẹ trên sàn đá hoa cương của phòng tắm. Đó thực ra là tiếng bước chân của bạn nhỏ ma.
Đến trước mặt Phong Hiên, con ma dí sát mặt nó vào mặt anh, há miệng thổi phù một cái với mong muốn hơi thở lạnh lẽo của mình sẽ đánh thức được giác quan sợ hãi của con người kì lạ này.
Hơi thở mát lạnh, nhưng lại không mang theo mùi hôi thối của xác chết mà ngược lại, nó mang hương vị của mùa đông. Hương vị quen thuộc của Phong Hiên mà chính anh cũng không hiểu tại sao lại gọi nó là hương vị của mùa đông. Hương vị như kéo anh từ trạng thái chết lặng trở về thực tại.
Người đối diện anh lúc này không phải là ai xa lạ, càng không phải là một con ma đáng sợ. Cậu ấy là người con trai quen thuộc nhất, quan trọng nhất cuộc đời anh – Hạ Dương Vũ.
- Dương Vũ! – Phong Hiên không kìm nén nổi nhớ mong, cũng không kìm nén nổi yêu thương nữa mà ôm lấy cậu thật chặt.
Cậu đúng là Dương Vũ của anh, đúng là khuôn mặt ấy, vóc dáng ấy, hơi thở ấy, và cả mùi hương ấy. Tất cả những gì thuộc về cậu anh làm sao có thể nhận nhầm được. Anh muốn ôm cậu thật chặt, để có thể xóa hết đi những đau thương ngày qua, kể từ ngày cậu mất. Thế nhưng Phong Hiên bất chợt nhận ra một điều: vòng tay của anh trống rỗng.
Quay đầu lại, cậu đứng ngay đằng sau anh, hay nói cách khác là anh có thể đi xuyên qua thân thể cậu. Anh quên mất rằng Dương Vũ giờ không phải là Dương Vũ, Dương Vũ là ma, là một linh hồn đã rời khỏi thể xác.
…
Tôi là ai? Mà tại sao khi cái tên Dương Vũ được gọi lên tôi lại cảm thấy quá đỗi quen thuộc đến vậy. Bao năm qua, tôi không đi tìm cho mình một cái tên. Bởi đơn giản, chết rồi, cần tên làm gì nữa?
Rồi lại nhìn người đàn ông ngồi sụp xuống trước mặt mình, hai tay vò tóc một cách đau khổ. Tôi còn có thể thấy trên khóe mắt anh vệt nước mắt được trăng ngoài cửa sổ chiếu vào làm ánh lên. Nhìn thật thê lương và đau buồn. Lâu rồi tôi không có cảm giác ấy. Bởi chết rồi, cảm giác cần làm gì?
Anh ấy, tôi cũng cảm thấy quen thuộc. Anh là ai? Dương Vũ là ai? Tại sao tôi không thể nào nhớ ra?
End chap 2.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip