CP KỲ LÂM: MUỐN CÓ TRÁI TIM MỘT NGƯỜI

- Em thích anh! Anh chấp nhận làm người
yêu...

- Tôi không có thời gian để nói chuyện với cậu!

- Em thích anh!

- Tôi không thích cậu...

Mã Gia Kỳ khó chịu nhìn đứa trẻ trước mặt. Mới có mười mấy tuổi mà không lo học hành, bày đặt yêu đương vớ vẩn. Chưa kể anh là trai thẳng! Không bao giờ có chuyện anh sẽ phải lòng một nam nhân! Chỉ cần nghĩ thôi cũng khiến anh cảm thấy rùng mình khinh bỉ rồi!

- Tôi nói lại lần nữa cho cậu hay. Tôi không thích cậu. Và cũng sẽ không bao giờ thích cậu. Vĩnh biệt!

Ném lại sự tức giận đang sôi sục, Mã Gia Kỳ bỏ đi. Nắm đấm giữ chặt. Anh mất bình tĩnh kéo cảnh cửa, bước ra ngoài. Trời đổ cơn mưa. Những hạt bụi vắt ngang không trung. Cơn gió thổi qua. Ồ ạt hất vào mặt dòng người qua đường. Anh nhíu mày. Thốt ra một câu chửi thề.

- Chết tiệt! Đen đủi đến thế là cùng!

Trong quán, cậu trai thong thả uống nốt ly cafe ấm. Đôi mắt sáng lấp lánh những bí mật nho nhỏ. Khoé miệng nhếch lên. Giọng nói thanh thanh xoa dịu cơn cuồng phong ngoài cửa sổ.

- Xem như anh giỏi! Dám từ chối em? Được! Để Hạ Tuấn Lâm này "chỉnh" anh từ từ.

Hai ngày trước, tại căn hộ số 401, tầng thứ chín.

- Đi gặp mặt?

- Ừ! Chẳng phải cậu muốn biết thông tin cô gái đó hay sao?

- Nhưng mà...

- Mã Gia Kỳ! Mình nói cậu nghe, nếu lần này còn bỏ lỡ cơ hội thì chắc chắn sẽ ân hận cả đời đấy! Cô ấy lại xinh đẹp như thế.

- Mình...

Mã Gia Kỳ phân vân. Căn phòng được thiết kế theo kiểu cổ điển. Hơi thở của những năm tháng xưa cũ tràn về theo tiếng gió réo gọi ngoài kia. Khuôn mặt đẹp như tạc của anh ẩn hiện dưới ánh đèn trần mờ ảo. Từng đường nét đầy sự kiên định và quyến rũ.

- Được! Tối nay 21 giờ, mình sẽ đến gặp cô ta!

- Phải vậy chứ! Dù gì cũng phải gặp một lần mới biết có đúng người cậu cần tìm không!

- Một năm rồi. Với lại khi ấy chỉ là tình cờ thấy nhau. Sợ không có nhiều lần trùng hợp như thế!

- Cậu chỉ khéo lo.

Mã Gia Kỳ lắc đầu đứng dậy. Vẻ đẹp nam thần và những múi cơ rắn chắc. Đây có phải là thứ những cô gái hay tìm kiếm trong ngôn tình: mẫu hình bạn trai hoàn hảo, tuyệt đối 100%?

Quán bar Ivy Clubs nằm giữa trung tâm của thành phố. Ồn ào. Náo nhiệt. Mã Gia Kỳ một mình một bàn. Im lặng thưởng thức ly vodka táo đỏ cay nồng. Tiếng nhạc xập xình. Những bữa tiệc hoan lạc không bao giờ kết thúc. Có tiếng bước chân tiến lại. Giày cao gót nện xuống sàn nhà.

Lộp cộp.

- Anh đợi tôi lâu chưa?

Giọng nói này? Mã Gia Kỳ có chút hoảng hốt ngẩng đầu lên nhìn.

Là cô ấy.

Ly nước trong tay bị nắm chặt.

Vỡ vụn.

Hoá ra nhân sinh vẫn còn tồn tại thứ được gọi là duyên phận.

Hai năm trước, Mã Gia Kỳ có dịp đặt chân đến thành phố Munich - Đức. Đó là vào ngày 20/07/2020.

Không khí nơi đây khiến lòng người trở nên êm dịu. Tiết trời tháng chín trong xanh và có gió. Ánh nắng ấm áp xen kẽ một chút hơi lành lạnh, tạo thành vòng mây mỏng ôm lấy vạn vật vào trong lòng.

Nên thơ.

Lãng mạn.

Mã Gia Kỳ chỉnh lại chiếc áo khoác cho ngay ngắn. Đôi chân thong thả bước đi trên quảng trường Marienplatz rộng lớn. Nét đẹp cổ điển và hoành tráng làm choáng ngợp những ánh mắt tò mò khi lần đầu tiên đặt chân đến nơi đây. Mang theo sự phấn khích chưa từng có, anh vui vẻ ngắm nhìn mọi thứ xung quanh.

Một giọng nữ thất thanh hét lên.

- Anh đi đứng kiểu gì đấy? Mắt để đó cho đẹp thôi hả? Có biết cái váy này...

- Cô không sao chứ?

Anh biết bản thân mình có lỗi, liền nắm lấy cánh tay trắng mịn của người đối diện. Gương mặt điển trai có vài phần áy náy. Nhưng mà...

- Ánh mắt kia là sao?

Cô gái phủi phủi tà áo bị bẩn. Ngạc nhiên nhìn chàng thanh niên đang đứng như trời trồng.

Bạn có bao giờ tin vào tiếng sét ái tình? Nếu là trước đây, Mã Gia Kỳ sẽ xem bạn giống như kẻ có vấn đề về đầu óc mà phân biệt đối xử. Còn bây giờ anh đang tự làm khó chính mình rồi. Người này có phải hay không... Mối tình đầu của chàng trai chưa từng trải? Mã Gia Kỳ cười khổ trong lòng.

- Này anh! Có nghe thấy tôi nói gì không hả? Bỏ cái tay ra! Anh đang làm tôi đau đấy!

Cô gái hơi nhíu đôi mày liễu. Tiếng nói nhẹ nhàng khẽ thốt ra những câu từ trách móc. Thế nhưng khi lọt vào tai kẻ si tình thì chẳng khác nào mật ngọt làm chết tâm can cả!

- Tôixin lỗi!

Mã Gia Kỳ gãi đầu. Sự bối rối khó xử đưa anh trở về những năm tháng trước kia. Khi ấy anh mới độ mười sáu, mười bảy tuổi. Những lời hẹn hò còn chưa kịp nói ra, thanh xuân đã chảy trôi mất rồi.

- Cô không sao chứ? Có cần tôi đưa đi bệnh viện không?

- Tôi vẫn ổn! Cảm ơn anh!

- Mà cô là người Trung Quốc sao?

- Thế nãy giờ anh nghĩ tôi dùng tiếng gì để nói chuyện?

Cô gái bĩu môi. Thêm một lần nữa Mã Gia Kỳ bị vẻ đẹp thuần khiết ấy mê hoặc. Anh cảm thấy bản thân rất... rất hồ đồ! Cảm giác "cảm nắng" một người là như thế này sao?

Giữa quảng trường Marienplatz xinh đẹp, hai con người, hai bản ngã đối lập vô tình gặp gỡ nhau lúc nhân sinh còn nhiều điều hỗn độn và mơ hồ. Không quản sóng to gió lớn, chỉ cần trái tim đồng điệu họ sinh ra chính là dành cho nhau. Anh thích em và em cũng thích anh. Giản đơn mà ý nghĩa.

- Christina He! Christina He! Christina He!

Mã Gia Kỳ nằm trên chiếc giường ấm áp, cứ thế sống trong thế giới riêng của mình. Hạnh phúc và trào dâng những cảm xúc mới mẻ. Cô gái lúc chiều đã chấp nhận làm quen với anh. Thậm chí còn nói tên và địa chỉ cho anh biết nữa!

Ôi! Trái tim nở hoa!

Rạo rực.

Quay cuồng.

Một thứ tình cảm mới mẻ đang chạm ngõ trái tim lẻ bóng, chai sần.

Ngoài khung cửa sổ của khách sạn Rocco Forte The Charles Hotel, màn hơi lạnh lẽo bao trùm lên vạn vật. Tiếng còi xe huyên náo. Dòng người tấp nập đi lại ngược xuôi. Còn trong phòng, tâm Mã Gia Kỳ lại tràn ngập hơi thở của mùa xuân xinh đẹp. Có mầm tình yêu đang nảy nở. Chờ người mở lòng, mầm xanh ấy sẽ đâm chồi nảy lộc và hoá thành thứ tình cảm ngọt ngào nhất. Vĩ đại nhất. Và chỉ dành riêng cho em mà thôi.

Ở thành phố Munich hoa lệ

Có hai người đang yêu nhau

Anh nắm tay cô và hứa hẹn

Cô trao anh những nụ hôn ướt át

Những đêm cuồng phong rạo rực

Thân thể quyện vào nhau

Cơn mê say tột độ

Một tai nạn

Biển lửa

Thiên đường

Đổ vỡ

Reng... Reng...

Tiếng đồng hồ kêu inh ỏi. Giấc mộng đẹp bị xâm chiếm. Mã Gia Kỳ chật vật ngồi dậy. Đầu đau như búa bổ. Cổ họng đau rát. Những lời chưa kịp thốt ra đều bị thiêu rụi. Nghẹn lại và đắng chát. Đôi mắt mơ màng liếc nhìn xung quanh. Đây là nhà của anh. Nhưng mà đêm qua đã xảy ra chuyện gì vậy? Chẳng phải tối qua anh còn... Đúng! Là cô ấy! Christina He!

- Anh tỉnh dậy rồi sao?

Người ở bên cạnh vò vò mái tóc rối. Vẫn còn chưa tỉnh ngủ.

- Cậu... Cô?

Mã Gia Kỳ chỉ kịp hét lên một câu như thế trước khi cơn giận bùng nổ.

- Cậu làm cái quái gì trên giường tôi thế này?

- Ngủ.

- Cậu làm thế nào mà ở đây được?

- Anh đưa tôi về nhà!

Mã Gia Kỳ mờ mịt vỗ tay lên trán: Chết tiệt!

- Hạ Tuấn Lâm! Cậu cút ra khỏi nhà tôi mau lên!

- Không muốn!

- Cái gì?

- Anh "ăn" xong rồi định tính nước bài chuồn hay sao?

Chàng thiếu niên loã thể bước ra khỏi giường. Làn da trắng mịn. Đường cong thắt lưng. Mọi thứ đều hoàn hảo.

Mã Gia Kỳ cứng đờ người. Ánh mắt bị thu hút. Không thể khống chế được bản thân. Anh nuốt khan một ngụm nước bọt.

- Huống hồ gì hôm qua anh còn vui vẻ như thế!

Hạ Tuấn Lâm quay lại. Nụ cười xinh đẹp bóp nghẹt trái tim nóng ấm của anh.

- Cậu...

- Dù gì thì cũng phải nói lại cho anh biết. Em, Hạ Tuấn Lâm, bắt đầu từ giây phút này sẽ theo đuổi Mã Gia Kỳ đến cùng.

Hạ Tuấn Lâm từ tốn mặc từng kiện áo lên người. Động tác chậm chạp như thể cố tình thắp lên ngọn lửa dục vọng trong anh.

Chiếc váy đỏ.

Giày cao gót mũi nhọn.

Và mái tóc giả.

Là cô ấy! Christina He!

Mã Gia Kỳ bàng hoàng.

Tiếng giày cao gót nện xuống nền nhà.

Lộp cộp.

Xa dần.

Mất hút.

Hạ Tuấn Lâm bước đi giữa dãy hàng lang dài và rộng của khu chung cư. Cơ thể nghiêng ngả. Ngã khuỵu xuống. Có vài tiếng nức nở nghẹn lại ở cổ họng đắng ngắt. Khuôn mặt trắng xinh hiện lên vài tia khổ sở. Tấm ảnh ở trong túi xách rơi ra. Hai người, một nam một nữ, giống hệt nhau đang tươi cười tạo dáng. Gió lọt qua khung cửa sổ chưa từng một lần được khép lại. Vài dòng chữ nắn nót ở mặt sau của bức hình hiện ra.

"Christina He và Hạ Tuấn Lâm mãi mãi là chị em tốt. Yêu em nhất trên đời! Tiểu bảo bối của chị!

Kỷ niệm sinh nhật lần thứ 18 của Thỏ Thỏ.

Munich, ngày 30/07/2021

Chị gái đáng yêu

Christina He"

Quá khứ năm ấy có vài điều khi nhớ lại liền khiến tâm can nhức nhối. Nước mắt không còn chảy nữa. Khô cằn và đau đớn. Hạ Tuấn Lâm của tuổi mười tám từng có một gia đình hạnh phúc. Bố mẹ và người chị gái yêu thương cậu hết mực. Thế rồi một tai nạn xảy ra, mọi thứ sụp đổ. Sinh nhật vui vẻ liền biến thành đại tang chết chóc. Chính gia đình đã cứu cậu thoát ra khỏi Lưỡi Hái của Thần Chết. Những tưởng bóng ma quá khứ sẽ mất dần theo thời gian. Thế nhưng càng ngày vết thương càng nặng, càng nhức nhối. Mâng mủ và thối rữa. Chị gái, người mà Hạ Tuấn Lâm tâm tâm niệm niệm như một tín ngưỡng khó bỏ, đã lấy tuổi xuân của mình ra để đánh đổi lại mạng sống cho cậu. Chị nằm lại giữa rừng lửa và bị thiêu đốt. Có tiếng kêu đau đớn. Tức tưởi. Chị mãi mãi nằm xuống. Bỏ lại phía sau lưng đứa em trai mới chập chững vào đời. Và một cuộc tình còn đang dang dở.

Cũng có vài điều ở hiện tại làm Hạ Tuấn Lâm phải đắn đo suy nghĩ. Trước khi ra đi, cậu biết chị đang say sưa đắm chìm vào một tình yêu thuần khiết và trong trẻo. Họ đã có những tháng ngày vui vẻ bên nhau. Hẹn ước và trao gửi. Thế rồi giấc mộng sụp đổ. Một người mãi mãi ra đi. Một người lại ôm đau khổ sống nốt quãng đời còn lại. Không một lời giải thích. Hạ Tuấn Lâm biết bản thân phải làm gì đó để giúp chị. Đóng giả. Vở kịch hoán đổi thân phận giữa mụ dì ghẻ độc ác và nàng Lọ Lem tội nghiệp. Liệu hoàng tử có nhận ra? Chắc chắn câu trả lời sẽ là không.

Bắt đầu từ mục đích trả ơn. Lâu dần là tình yêu chân thật. Rõ ràng là lừa dối. Cuối cùng, chính bản thân mình lại tự đa tình.

Yêu mất rồi.

Hạ Tuấn Lâm lau vội giọt nước mắt trên đôi má hồng. Cậu đứng dậy và cố gắng kìm nén cảm xúc trong lòng. Hỗn độn. Có lẽ phải mất rất nhiều thời gian, thậm chí là phải đánh đổi cả quãng đời về sau để chứng minh tình yêu này với anh ấy. Muốn nói với anh rằng: Cậu yêu anh rất nhiều. Cậu muốn dùng gương mặt thật của Hạ Tuấn Lâm để yêu anh, thương anh. Chứ không phải là một kẻ đóng thế đáng nguyền rủa. Dẫu biết rằng mục đích ban đầu chẳng thể biện minh cho được.

Chỉ muốn nói lời xin lỗi.

Tâm Hạ Tuấn Lâm luôn rõ ràng một điều rằng: rất khó để mở lời nói cho Mã Gia Kỳ biết về tai nạn của chị năm ấy. Và càng đau khổ hơn khi muốn bộc bạch tấm chân tình này cho người mình thương rõ. Cần có thời gian để anh và cậu hiểu. Hiểu bản thân mình cần gì và phải làm gì để quên được quá khứ bi thương ấy.

Còn một điều nữa, cậu muốn hỏi rằng: liệu anh sẽ tha thứ cho cậu chứ? Anh sẽ thật tâm thật lòng yêu cậu đúng không? Đúng. Chắc chắn anh sẽ thương cậu. Là Hạ Tuấn Lâm của thuở 18 ngây ngô chứ không phải một Christina He đã chết.

Hành lang trống rỗng

Lòng người thì nguội lạnh

Phải mất bao lâu

Em mới có đủ dũng khí

Để yêu anh thêm lần nữa?

Trong phòng, Mã Gia Kỳ nằm bất động. Trí nhớ mơ hồ mường tượng ra được điều gì đó từ quá khứ vọng về. Tưởng rất gần nhưng lại xa xôi không thể chạm tới.

Giấc mơ một lần nữa trở về. Khuôn mặt của cô gái anh từng thích lại xuất hiện. Christina He hay là Hạ Tuấn Lâm? Yêu thương hay là ghét bỏ?

Tâm cồn cào

Nhắm mắt lại

Không muốn nghĩ nữa.

End.

#🐙

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #xianglin