TIỂU KỊCH TRƯỜNG: ALL FOF MÃ GIA KỲ
1.
Mã cục trưởng - Mã Gia Kỳ vẫn không nhìn lọt mắt anh bạn nhỏ - Đinh Trình Hâm, bây giờ lại đang vênh váo tự đắc đứng trước mặt người ta, đến nửa ngày mới lãnh đạm hừ một tiếng.
Anh bạn nhỏ nhiệt tình giơ một cốc sữa hướng Mã cục trưởng:
- Cho nè!
Mã cục trưởng lại hừ một tiếng, miễn cưỡng nhận lấy nhấp một hớp, lại làm mặt ghét bỏ thả xuống. Một lát sau, lại làm mặt ghét bỏ uống một hớp, rồi lại thả xuống.
Trong chốc lát, lại uống thêm một hớp.
Một lần rồi lại một lần.
Cốc sữa bây giờ đã "cạn" đáy.
Anh bạn nhỏ ngồi một bên nhìn cậu, rất tốt bụng hỏi:
- Còn muốn nữa không?
Mã cục trưởng lập tức nổi giận, cho rằng đây là một sự nhục nhã đối với mình:
- Ai thích uống cái thứ sữa hư của cậu cơ chứ?
Anh bạn nhỏ gật gù, cầm cái cốc của mình uống một ngụm lớn:
- Ngon quá đi!
Cách một hồi lâu, Mã cục trưởng hết len lén nhìn anh bạn nhỏ một cái, lại ngó nghiêng liếc mắt sang cốc sữa một cái, rốt cuộc không nhịn được hắng giọng:
- E hèm.
Anh bạn nhỏ ngẩng đầu.
Mã cục trưởng gian nan mở miệng:
- Cậu... sữa của cậu.
Anh bạn nhỏ giơ cốc đưa tới:
- Có muốn thử tiếp không?
Mã cục trưởng ngạo kiều nói, đánh chết cũng không thể đầu hàng:
- Không!
Anh bạn nhỏ nhíu nhíu mày, có chút đồng cảm liếc nhìn Mã cục trưởng.
Một lát sau, cục trưởng nghe được anh bạn nhỏ trốn trong góc phòng, lén lút gọi điện thoại cho ai đó, hình như là Tống Á Hiên:
- Ừ! Rất đáng thương.
- Mua không nổi liền đến chỗ mình xin sữa uống!
- Anh ta có khả năng là cảm thấy không tiện nên mới làm thế!
- Được, một lát nữa mình đem một ít cho anh ta!
- Sếp lớn không thể cho Mã cục trưởng thêm chút tiền lương à? Thật sự rất đáng thương!
Mã cục trưởng "bần cùng" trở về nhà, ngay lập tức mua 100 thùng sữa bò để uống cho hả giận!
2.
Phụ thân của Đinh Trình Hâm hướng tên tiểu tử, thật ra là thái tử đương triều Mã Gia Kỳ, quát lớn:
"Ngươi câu dẫn con ta như vậy, rốt cuộc có ý gì?"
"Không có gì, lão tử cả đời đều là người của hắn. Hắn cả đời đều là người của lão tử."
Dứt câu, Mã Gia Kỳ liền "bắt cóc" người đem đi.
3.
Mã Gia Kỳ: "Có cần ta hát cho ngươi nghe không hả?"
Đinh Trình Hâm: "Sư tôn, người một nhà, cầu đừng lên tiếng!"
4.
Sáng nay, Lầu 18 tổ chức một buổi diễn kịch có tên là "Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn". Cuộc bốc thăm chọn nhân vật diễn ra rất căng thẳng. Bảy bạn nhỏ nhìn nhau không nói gì. Mỗi người đều hướng ra một góc, nín thở mở tờ giấy.
- A! Em vào vai chú lùn!
Hạ Tuấn Lâm nhảy cẫng lên, vui sướng nói.
- Em cũng thế!
Nghiêm Hạo Tường xoa xoa đầu cậu bạn ngồi kế bên, đáp lại thật dịu dàng.
- Mình và cậu cùng đóng vai chú lùn.
Cả ba người hướng ánh mắt tò mò về phía Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên.
- Hừm... Một cái cây thành tinh sống trong lâu đài của mụ phù thủy!
Sáu người còn lại nhịn cười không nổi, đều tranh thủ lúc Lưu Diệu Văn chưa đem gậy ra đuổi đánh, liền trốn vào WC "ha ha ha" cho thật đã. Khi ra đến ngoài, mặt ai nấy đều đỏ bừng.
Trên đời này quả thật có cái cây cao đến một mét tám!
- Em sẽ vào vai mụ Phù Thủy!
Tống Á Hiên nháy mắt nhìn Lưu Diệu Văn.
- Hô biến! Cây kia lập tức biến thành bánh bao nhân thịt!
Chiếc đũa phép hướng về phía Lưu Diệu Văn. Cậu rất vui vẻ hợp tác. Giả vờ lăn tròn một vòng rồi ôm lấy cơ thể, nói lớn:
- Bánh bao thơm ngon đây! Mời nàng Phù Thủy xinh đẹp của ta thưởng thức!
Hạ Tuấn Lâm gãi gãi đầu:
- Mấy đứa mới biết yêu lần đầu đều như thế này sao?
- Hãy xem mũi tên "bách phát bách trúng" của ta đây!
Trương Chân Nguyên từ đâu chạy tới. Trên tay cầm một cái gậy nhỏ, cứ thế hướng đến "phù thủy" Tống Á Hiên hét lớn. Chiếc gậy "cắm" vào ngực Á Hiên, cậu hoảng hốt giơ tay lên ôm lấy đầu:
- A a a... Chết ta rồi! Hự hự hự!
- Hộ giá! Mau hộ giá! Hoàng hậu bị kẻ xấu đánh lén! Hộ giá!
"Cây xanh" Lưu Diệu Văn cuống cuồng chạy xung quanh "bác thợ săn" Trương Chân Nguyên và "phù thủy" Tống Á Hiên.
Nghiêm Hạo Tường vừa vuốt vuốt mái tóc mềm mại của Hạ Tuấn Lâm vừa nói:
- Ba người họ định diễn vở "Câu chuyện tình yêu tay ba giữa bác thợ săn, mụ phù thủy và cái cây ngốc nghếch" ư?
- Ha ha ha!
Hạ Tuấn Lâm cười vui vẻ.
Ở phía đối diện, Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm vẫn chung thủy không nói ra bất cứ lời nào. Cả hai hết liếc nhìn nhau rồi lại quay sang đám huynh đệ... cười khổ. Lúc này, Lưu Diệu Văn chợt nhận ra điều gì đó chưa đúng. Cậu kéo tay Tống Á Hiên lại hỏi:
- A... Thế còn ai sẽ vào vai hoàng tử và nàng Bạch Tuyết đây?
Ngốc!
Tống Á Hiên gõ "cốc" một cái vào trán Lưu "cây xanh". Ánh mắt tinh ranh hướng đến hai vị sư huynh của mình, dò hỏi:
- Để em đoán nhé! Mã ca vào vai Bạch Tuyết, còn Đinh ca vào vai hoàng tử đúng không?
Trương Chân Nguyên, Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm bị câu nói của vị huynh đệ này làm cho hoảng sợ. Cả ba nhanh chóng tiến đến chỗ Tống "hồ đồ", lấy tay bịt miệng cậu lại rồi kéo ra ngoài. Lưu Diệu Văn khó hiểu nhìn theo. Tay gãi gãi chiếc mũi đỏ, cậu thơ ngây hỏi lại Mã Gia Kỳ:
- Thế ca đóng vai nàng Bạch Tuyết thật hả?
Mã Gia Kỳ nãy giờ đầu óc vẫn đang bốc hỏa. Tâm thế như muốn đánh người đến nơi. Bây giờ lại nghe thêm câu hỏi "ngu ngơ" này của Lưu "tiểu quỷ", cậu vơ vội cái chổi gần đó để đuổi đánh:
- Này thì Bạch Tuyết! Tôi đánh cho mông cậu "nở hoa" luôn!
- A a a! Cứu em với Á Hiên! Cứu!
Đinh Trình Hâm vỗ trán cười khổ. Hóa ra người kia vẫn luôn ám ảnh "vị trí" nhiều đến như thế! Một mực là Mã Gia Kỳ - Đinh Trình Hâm, nhất định không phải Đinh Trình Hâm - Mã Gia Kỳ! Cậu mở tờ giấy trong tay, hai từ "hoàng tử" hiện ra. Khóe miệng khẽ nhếch lên đầy tinh quái.
"Để xem lần này tớ chỉnh cậu như thế nào!"
5.
Tết nguyên tiêu đến, bảy bạn nhỏ cùng nhau ra ngoài chơi.
- Đây là cái gì thế?
- A! Đẹp quá! Trương ca ca mua cho đệ thứ này nhé!
- Còn nữa...
Á!
Tống Á Hiên liếc mắt nhìn "tiểu ồn ào" họ Lưu bên cạnh, hắng giọng quát:
- Đệ trật tự một chút xem nào! Đinh ca đã nói hôm nay ngoài đường rất đông người, cần phải chú ý quan sát, nếu không sẽ bị lạc!
- Nhưng mà...
- Đệ muốn bị ăn đánh lắm hả?
A!
Tống Á Hiên làm mặt quỷ, thành công dọa sợ Lưu Diệu Văn. Đứa nhỏ liền ba chân bốn cẳng chạy đến chỗ Đinh Trình Hâm, cáo trạng:
- Đinh ca! Tống "hồ đồ" dọa đệ!
- Cái tên tiểu tử này! Dám gọi ta là Tống "hồ đồ" ư?
Tống Á Hiên xắn tay áo lên, mạnh mẽ véo tai nhỏ của Lưu Diệu Văn một cái.
Mã Gia Kỳ vẫn nắm chạy tay của Đinh Trinh Hâm, lắc đầu nói:
- Đến bao giờ thì hai người này mới thôi không đánh nhau nữa?
- Đều là trẻ con cả... huynh so đo làm gì?
- Được! Ta không so đo với chúng nữa, ta "so đo" với đệ được không?
Mã Gia Kỳ véo nhẹ vào hông Đinh Trình Hâm, làm cậu nhịn không được cười:
- Ha ha ha! Buồn đệ!
Mấy hành động "không được nghiêm túc" cho lắm của hai vị sư huynh, đều được ba người Trương Chân Nguyên, Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm nhìn thấy hết cả. Nhưng vẫn còn thứ gì đó cần phải được xem xét lại.
- Huynh muốn nếm thử không?
- Miễn là đồ của đệ đưa, ta đều sẽ ăn hết!
Hạ Tuấn Lâm đỏ bừng mặt. Bàn tay trắng muốt nhẹ nhàng đưa lên miệng Nghiêm Hạo Tường một quả anh đào chín mọng. Bốn mắt nhìn nhau đầy say đắm. Trương Chân Nguyên đứng bên cạnh nhìn, vừa nhai miếng bánh bao nhân đậu đỏ vừa tốt bụng nhắc nhở:
- Quả anh đào bị hỏng rồi! Cẩn thận ăn vào là đau bụng cả đêm đó Nghiêm sư đệ!
- Khụ khụ!
Nghiêm Hạo Tường vội vã quay mặt ra đằng sau để nhổ miếng anh đào vừa ăn ra. Hạ Tuấn Lâm bối rối vỗ lưng cho cậu:
- Đệ xin lỗi... huynh không sao chứ?
Trương Chân Nguyên ôm bụng cười lớn.
Vầng trăng tròn treo lơ lửng trên đầu cành liễu. Mật quỳnh hoa thoang thoảng thơm giữa chốn nhân gian bàng bạc ánh sương mù. Cuộc vui chóng tàn, tất cả mọi người đều vui vẻ dắt nhau ra về.
Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm sánh bước bên cạnh nhau. Cả hai không đứng đắn mà nói ra mấy lời yêu đương đầy ngọt ngào.
- Đinh nhi trong mắt ta là đẹp nhất!
- Huynh nói bậy!
- Với ta, Đinh nhi lúc nào cũng ôn nhu như nắng ấm đầu xuân!
- Huynh thật là... còn có các đệ đệ ở đây!
Ba người Trương Chân Nguyên, Nghiêm Hạo Tường, Hạ Tuấn Lâm chậm rãi tản bộ phía sau, bị hai người kia cố tình "ướp đường", đến nỗi toàn thân đều bị biến thành xâu kẹo hồ lô ngọt lịm.
- Ta nói thật! Đệ, à không... Đinh nhi trong mắt Mã Gia Kỳ ta luôn là số một!
- Ha ha ha!
Đinh Trình Hâm không nhịn được nữa, liền cười lên ha hả. Nhìn bộ dạng lúc này của cậu khác hẳn với vẻ dịu dàng thường thấy mỗi ngày. Tâm hồn Mã Gia Kỳ bị tiếng cười ấy làm cho điêu đứng. Cả đám người phía sau cũng sững lại vì bất ngờ. Nuốt khan một ngụm nước bọt. Mấy người họ thật có diễm phúc khi được chứng kiến vở kịch ân ái của đôi phu phu Mã Đinh này.
- Đệ...
Đinh Trình Hâm biết bản thân mình hơi mạo phạm. Đôi mắt sáng như sao xa, khẽ rơm rớm vài giọt nước lưu ly. Còn làn mi cong vút lại rưng rưng những nỗi niềm khó tả. Tim Mã Gia Kỳ đập loạn.
"Phốc"!
Mã Gia Kỳ không nói lời nào, nhanh như chớp đã ôm Đinh Trình Hâm vào lòng. Thi triển võ công, một hai liền biến mất vào màn đêm huyền diệu.
Trương Chân Nguyên sửng sốt nhìn hai sư huynh bay đi. Chưa kịp định thần thì ngay bên cạnh lại diễn thêm một màn ân ái nữa:
- Để ta đưa đệ về!
- Nhưng mà...
- Không nhưng nhị gì cả! Ta buồn ngủ rồi!
Nghiêm Hạo Tường lôi kéo tay của Hạ Tuấn Lâm về phía phòng mình. Hạ Tuấn Lâm miệng thì luôn nói "không muốn, không muốn" nhưng thực ra, đôi chân cứ thế theo người ta bước vào phòng! Ai da! Người trẻ bây giờ thật thiếu bản lĩnh làm sao!
Trương Chân Nguyên nhai nốt miếng bánh bao cuối cùng. Cậu đang chuẩn bị về thư phòng nghỉ ngơi thì chợt nhận ra điều gì đó chưa ổn. Hình như bọn họ còn quên thứ gì đó thì phải.
Ăn tối đã xong. Đi chơi cũng đã mệt. Hừm... Trương Chân Nguyên ngáp dài một cái. Tốt nhất vẫn nên đi nghỉ sớm thì hơn.
Gió thổi mát mẻ
Tâm tình vui vẻ
Giấc ngủ say sưa.
Ở một nơi nào đó, có hai chàng thiếu niên đang tìm đường về nhà.
- Hu hu hu hu!
- Còn khóc nữa là ta bỏ mặc đệ ở đây đấy nhé!
- Hu hu hu hu!
Tống Á Hiên cõng Lưu Diệu Văn. Vừa đi cậu vừa phải dỗ dành tên tiểu tử nhát gan này. Chỉ vì mải mê cùng nhau thả đèn Khổng Minh mà hai người họ đã trễ giờ về nhà.
- Hu hu hu... huynh phải hát thì đệ mới nín!
- Còn dám ra điều kiện với ta?
- Đệ thích!
- Vậy tiểu tử "thối" nhà người ở đây một mình đi!
Tống Á Hiên buông tay ra. Lưu Diệu Văn lăn tròn trên mặt đất.
- Hu hu hu! Huynh chẳng biết cách dỗ dành con nít gì cả! Đợi đệ! Đợi đệ với!
Lưu Diệu Văn cuống quýt chạy theo Tống Á Hiên. Cái mũi đỏ ửng lên vì lạnh.
- Khóc nữa là ăn đòn tiếp nghe không?
- Sao huynh ghê gớm thế?
- Cái gì?
A!
Nắm lấy tay Lưu Diệu Văn thật chặt, khoé môi Tống Á Hiên nở một nụ cười đầy hạnh phúc.
Trăng đã lên cao. Không gian ngọt thơm mùi mật hoa đắng. Canh hai đã điểm, nhà nhà đi ngủ, uyên ương cũng nên đóng cửa phòng lại mà làm chuyện đại sự thôi!
End.
#🐙
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip