Đoản 5

CP: Mộ Dung Ly x Lăng Quang
Thể loại: ờ...SM và BE=))))) đương nhiên là BE rồi haha
Tà của tà của tà giáo, đừng quánh mị, mị chỉ là lâu lâu nổi hứng lên cắn cần xíu =)))))))))))
__________________

Lăng Quang nhíu mày, thân thể truyền lên cơn đau dữ dội. Y thử cử động, mới phát hiện tay chân đều bị dây trói chặt, cảm giác đau rát cũng từ đó truyền đến.

Bất chợt nhận thấy nhiệt độ lành lạnh từ bàn tay ai đó chạm vào cằm nâng nhẹ mặt y lên. Thanh âm người đó vừa ôn nhu vừa sắc bén phát ra khiến y giật mình mở to mắt.

"Tỉnh rồi?"

Phía trước, Mộ Dung Lê một thân hồng y thanh tú với nụ cười ngạo nghễ nhìn y. Hắn một tay ôm tiêu, một tay vẫn mơn trớn đầy khiêu khích trên đôi gò má mềm mại kia.

Nhìn thấy y nhìn mình, hắn nhếch môi: "Thế nào, Thiên Tuyền vương có thấy thoải mái không?"

Lúc này Lăng Quang mới chợt hiểu rõ tình thế của bản thân. Y phục trên người chỉ còn nội y trắng bị hằng hà sa số vết máu tươi nhuộm đỏ. Tay bị trói vào thanh xà căng sang hai phía, chân cũng bị cột chặt vào nhau, căn bản không thể nào cử động dù chỉ một chút. Y nhắm mắt, cố nhớ lại vài đoạn ký ức mơ hồ trước khi bị ngất.

Lăng Quang cùng Cố Thập An đang trên đường trốn chạy khỏi sự truy sát của quân Nam Túc và Thiên Quyền. Không ngờ dù đã hoán đổi cùng Sở Hành, vẫn không cách nào thoát được. Y bị trúng một tên vào chân, chỉ kịp nghe thấy tiếng gào thét của Cố Thập An liền không còn nhớ rõ gì nữa.

Lăng Quang liếc nhìn hắn, cố thều thào gằng lên từng chữ: "Ngươi muốn gì?"

Mộ Dung Lê bật cười. Hắn bước tới ôm lấy thân thể yếu nhược kia vào lòng, gương mặt tùy tiện kề sát vào tai thì thầm: "Muốn ngươi."

Dứt lời, bàn tay hắn đã không yên phận luồng vào bên trong bạch y mỏng mà sờ soạng cơ thể mềm mại của y.

Lăng Quang cả kinh, yếu ớt vùng vẫy mặc cho cơn đau như xé thịt trên khắp cơ thể đang dày vò mình. Y quát: "Đê tiện, mau thả ra."

Dường như Mộ Dung Lê không hề để ý tới sự bài xích của Lăng Quang. Hắn bắt đầu cởi áo của y ra quá nửa, để lộ chiếc cổ cùng cơ thể trắng ngần, xinh đẹp đến kinh diễm.

Hắn cười nhếch môi, từng chút từng chút thưởng thức làn da mềm mịn của y. Hai tay không ngừng luồn vào áo mơn trớn cơ thể ấm áp câu dẫn trước mặt.

Lăng Quang không thể phản kháng, nước mắt chảy dài dọc theo gương mặt càng tăng lên vẻ mỹ lệ vốn có. Y cắn chặt môi, đem ánh nhìn đầy căm phẫn bất lực nhìn hắn. Rốt cuộc cũng không chịu được, trực tiếp cắn mạnh vào vai Mộ Dung Lê đến bật máu.

"Ngươi dám..."

Mộ Dung Lê giận dữ buông y ra, nhìn vào vết thương đang rỉ máu trên vai thì tức giận giáng cho y một bạt tay, lực đạo mạnh đến tàn nhẫn. Một dòng máu đỏ thẫm trào ra từ khóe miệng Lăng Quang, ý thức của y lại bắt đầu trở nên mơ hồ. Khóe miệng khẽ nhếch lên, y ném một ánh nhìn đầy khinh bỉ về phía Mộ Dung Lê rồi không trụ được ngất lịm đi.

Hắn bước lại gần thô bạo nắm lấy cổ áo Lăng Quang, tay cầm một cốc nước bên cạnh hất thẳng vào mặt y. Ánh mắt hắn bây giờ sắc hơn dao càng nóng hơn lửa, tận sâu bên trong chỉ có hận thù nhìn y đầy căm phẫn.

"Ta không cho ngươi ngất, mau tỉnh dậy cho ta. Ngươi phải tỉnh táo nhận lấy sự sỉ nhục và đau đớn ta ban cho. Tỉnh dậy!!!!!"_Mộ Dung Lê quát lớn.

Lăng Quang bị hắt nước vào người nửa tỉnh nửa mê. Cơn đau nhức từ khắp thân thể khiến hơi thở y ngày càng nặng hơn.

Mộ Dung Lê mạnh bạo tháo dây trói của Lăng Quang, đem thân thể đã mềm nhũn của y ném mạnh lên giường. Lăng Quang không còn đủ hơi sức để chóng cự, cả cơ thể gần như tê dại tùy ý hắn xử trí.

Y nằm trên giường, mái tóc xoăn dài bung xõa, vài sợi vì dính nước bết lại trên đôi gò má vì sốt mà ửng đỏ lê. Đôi vai trần trắng noãn run nhẹ, cơ thể thon nhỏ ẩn hiện sau lớp bạch y ướt đẫm bị xé quá nửa, so với mỹ cảnh trên thế gian, y còn đẹp hơn vạn phần.

Mộ Dung Lê cười khẩy, cuối xuống hôn lấy đôi môi hồng nhuận đang vô lực hé mở. Vừa chạm vào, Lăng Quang đã ngay lập tức cắn chặt răng. Ánh mắt Mộ Dung Lê dần trở nên hung bạo, hắn cắn mạnh vào môi y đến bật cả máu. Cơn đau bất ngờ khiến Lăng Quang mất đi cảnh giác, để hắn tùy tiện len lỏi vào bên trong khoang miệng.

Hắn cởi phăng mảnh y phục còn sót lại trên người y, hai tay không ngừng vuốt ve cơ thể mềm mại của người dưới thân. Không cho y cơ hội chuẩn bị, trực tiếp thô bạo đưa thứ đã cương cứng vào trong người Lăng Quang. Nơi đó căn bản quá nhỏ, một chút cũng không thể nào chứa được thứ kia của hắn, lại cư nhiên bị hắn ép buộc mạnh bạo đưa vào không một chút nương tay. Một dòng máu đỏ thẩm theo đó trào ra, thấm ướt cả hồng y của hắn.

Lăng Quang quả thực không còn sức lực chống cự lại, y mệt lắm, rất mệt. Y nhắm mắt, nước mắt theo khóe mi lăn dài xuống gối. Nỗi đau thể xác, ngàn vạn lần không bằng cảm giác của y lúc này.

Cừu Chấn, Cừu Chấn...cô vương đau lắm...rất đau...ngươi đang ở đâu...

"Thế nào, có đau không? Có nhục nhã không?"_Hắn thở gấp, tiếp tục thô bạo đưa đẩy mặc cho máu ở nơi ấy của y vẫn không ngừng tuôn ra_"Ngươi có biết để có được ngày hôm nay, ta phải chịu nhục nhã như thế này bao nhiêu lần không?"

Y bất lực thều thào, thanh âm ngắt quãng từng hồi theo hơi thở yếu ớt: "Ngươi...thật đáng...khinh bỉ..."

Hắn tát vào mặt y, quát: "Câm miệng!!!"_Dứt lời, hắn ngày càng kịch liệt hơn trước.

Lăng Quang mơ hồ không còn nhìn rõ được nữa, trước mắt y chỉ còn mờ ảo một làn sương mỏng. Bóng dáng người kia ẩn hiện không cách nào nhìn rõ, trước mặt y, chỉ có gương mặt của một người quen thuộc.

"Cầu...Chấn...cô vương...rất nhanh sẽ đến cùng ngươi..."

Y mỉm cười, lệ châu không tự chủ được tuôn rơi. Hai mắt yên bình nhắm lại, hơi thở cũng yếu dần, yếu dần rồi tắt hẳn.

Không còn nhận thấy được sự sống của người dưới thân, tâm hắn như bị một tảng băng lớn bao phủ.

Hắn muốn y chết một cách nhục nhã nhất, đau đớn nhất.

Chẳng phải Mộ Dung Lê hắn đã toại nguyện rồi sao?

Hắn cười lớn, cười như gào thét, cười như oán hận. Đau đớn siết lấy thân thể y vào lòng, cuối cùng không nhịn được gào khóc đến bi thương.

"Lăng Quang Lăng Quang, ta hận ngươi đến thấu xương...bây giờ ta rất vui...rất vui..."_Hắn lại cười.

"AAAAAAAAAAAAAAAAAA...."

Hắn siết lấy y, gào lên như con mãnh thú hoang dại bị mắc bẫy. Mối nghiệt duyên này, chưa từng có bắt đầu, cũng không thể nào có hồi kết. Chỉ trách hắn, không biết từ lúc nào đã yêu mất y_nam tử mỹ lệ với nụ cười tựa thiên tiên mà ngay từ khi còn là một tểu hài tử hắn vô tình bắt gặp.

Lăng Quang, nếu kiếp này ngươi không phải người ta hận nhất...thì chính là người Mộ Dung Lê này yêu nhất.

Hoàn.

Thiếu muối thật, vì đây là do mị cắn cần, không phải shipper :v

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip