Đoản 2


Hắn và tôi cùng nhau đi dự một buổi tiệc. Trên đường về, hắn không thèm nói chuyện với tôi một câu nào. Không khí im lặng như thế khiến tôi có chút không vui:
-Này! Anh sao vậy? Tại sao lại không chuyện với em?
Hắn bực tức, chau mày mắng tôi:
-Sau này em không được ăn mặc giống như vậy nữa!
Tôi cũng chẳng vừa, nhanh chóng trả đũa lại:
-Tại sao cơ chứ? Anh đúng là thật quá đáng.
-Ai bảo bọn đàn ông kia cứ chăm chăm vào cái cổ áo của em làm gì? Không nói nhiều nữa. Về đến nhà bao nhiêu cái áo cổ sâu vai hở như thế...vứt hết cho anh!
Tôi nghe hắn nói, đương nhiên là không chịu liền trả lời:
-Anh! Đồ quá đáng. Em không vứt!
-Em không vứt thì anh vứt! Những loại quần áo hớ hên đó...em giữ cũng chẳng lợi ích được gì.
Tôi căm phẫn, không muốn cãi với hắn làm gì cho mệt hơi. Chỉ hỏi:
-Anh vứt hết đi rồi...em mặc gì bây giờ?
Hắn nhếch môi, lộ rõ nụ cười thích thú:
-Thì không mặc gì cũng tốt chứ sao!
Tôi toát mồ hôi lạnh:
-Anh...anh...chẳng lẽ ra ngoài đường lại không mặc quần áo à?
Hắn nói tiếp:
-Nếu đi ra ngoài thì phải kín cổng cao tường hết, ngay cả mặt cũng không được lộ. Ăn mặc hớ hênh thêm lần nào nữa...anh thề sẽ trói em lên giường dạy cho em một bài học.
-Thế nếu em nghe lời của anh, liệu cũng phải có thưởng phải không?
-Ừm...
-Anh thưởng cái gì cho em?
-Em được quyền trói anh lên giường...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: