9

Tiếng vĩ cầm vang trong đêm xuống.
Như khúc ca bi ai tôi gửi người.
Để tôi có thể cảm nhận hơi ấm người.
Để tôi lại được về bên người Lần nữa.
Nhưng. Người này! Sao người chưa trở lại?
Khúc nhạc này tôi chơi hoài chơi mãi.
Người có hay? Hay người đã vội quên.
Lòng tôi đau lặng lẽ mình tôi biết.
Người chẳng còn đây người xưa cũ.
Để cho đêm về lòng nát tan.
Lạnh giá nào hay người đi thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip