8. Anh chưa bao giờ bỏ rơi em (trung)
Anh để mặc cậu làm loạn giống như một sự ưu ái dành riêng cho cậu, mãi tới khi cậu thỏa mãn buông anh ra
Yi Yeon thở dài nhìn cậu
" Cậu định làm loạn tới khi nào đây"
" anh biết tôi đối anh là loại tình cảm gì mà Yi Yeon thế nên đừng đối tốt với tôi nữa, đừng thách thức sự nhẫn nại của tôi"
Anh không nói đứng dậy quay đi
" từ giờ mau chạy nhanh đi nơi này không thể ở lại lâu"
...
Nhưng mộng cảnh do Ngạ Quỷ tạo ra cũng không đơn giản hai người đi mãi cũng không tìm được lối ra, độc tố ở chân cậu bắt đầu phát tác
" tôi lê cái chân này vậy đủ rồi "
" ý gì? Cậu tính ngồi đây làm thức ăn cho ma đói sao? "
" đi tìm người phụ nữ của anh đi kệ tôi"
" cậu vẫn giống như lúc đầu tôi gặp cậu vẫn luôn dễ từ bỏ như vậy! Sống chết đơn giản với cậu như thế sao? "
" vì tôi không có thứ gì quý giá nhất cả"
" vậy tôi là gì? Tôi đến vô ích rồi, lúc này hay khi đó đều là vô ích"
Anh quay lưng muốn bỏ đi, anh thất vọng anh đã luôn âm thầm bảo vệ cậu mong cậu có thể sống sót nhưng cậu lại luôn không quý trọng mạng sống của mình.
"nếu tôi chết hãy trôn tôi ở đồi cáo nơi ở của chúng ta khi đó"
" tôi là di chúc của cậu sao"
Anh quay lưng bỏ đi giống khi đó lần đầu tiên cậu gặp anh vậy, chầm chậm rời đi giống như đang đợi cậu tới đuổi theo
Nhưng là lần này cậu không thể đuổi theo anh như lần đó
" tôi thật sự muốn quay lại khi đó có thể cùng anh sống bên nhau ở đồi cáo, khắp nơi đều là hoa đỗ quyên mà tôi cũng đã không còn nhớ được hương vị của hoa đỗ quyên nữa"
Anh dừng lại, đi về phía cậu, cậu ngạc nhiên cũng sen lẫn chút vui mừng.
" không nhớ được thì phải sống sót ra khỏi đây mà hái ăn chứ thằng nhóc này! Ít nhất cũng phải vùng vẫy cố mà sống chứ sao có thể dễ dàng buông tay như vậy hả! "
Cậu nhìn anh trong lòng cảm xúc ngổn ngang
" nói đi, sao anh lại tới đây? Sao lại chọn tôi? "
" tôi muốn cứu cậu"
" anh nghĩ tôi tin sao? "
" tôi mặc kệ cậu có tin hay không "
"người đã từng xuýt chết dưới kiếm của anh là tôi đấy"
" đáng đời cậu, người từng giết cả một làng cũng là cậu đấy"
" vậy thì tại sao anh lại muốn cứu một người anh muốn giết đây?"
" nghe cho rõ đây, kiếm của tôi chưa từng sơ xuất, chưa từng có ai bị tôi chém qua mà còn sống xót được"
Yi Rang nghe anh nói mới giật mình nhận ra hoá ra bản thân ngu ngốc tới mức nào mà không nghĩ ra, sao cậu có thể cho rằng khi đó là mình may mắn nên mới sống sót chứ.
" dùng cái đầu ngu ngốc của cậu suy nghĩ đi tôi đi đây, lần này tôi sẽ không quay lại nữa đâu".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip