Váy cưới
Ngày hôm đó, em tiến vào lễ đường.
Tôi đang mặc trên người bộ vest đen chỉnh tề, dạo bước trên con phố với nắng và gió. Tôi đi qua cây cầu lớn, mấy hàng cây, đi qua nơi tôi và em đã có kỉ niệm lưu giữ trong tim. Lòng tôi chợt nhói.
Quen em từ nhỏ, vượt qua bao nhiêu năm, đã là thanh mai trúc mã. Tôi lớn hơn em hai tuổi, em xem tôi như người anh trai tốt nhất. Tôi và em như hình với bóng, một lúc cũng không nỡ xa. Vì thế nên những lúc em cười, những lúc em khóc, những lúc em bất an, những giọt mồ hôi và những đau khổ mà em có, tôi đều được quan sát.
Từng khoảnh khắc ở bên em in sâu vào tâm trí tôi hình bóng em. Nụ cười ấy của em, tôi muốn bảo vệ nó. Giọt nước mắt ấy của em, tôi muốn vươn tay ra lau nó. Những nỗi lo lắng, áp lực đang đè nặng trên lưng em, tôi muốn thay em đỡ nó. Tôi muốn bảo vệ em bằng mọi giá. Cho đến một lúc nào đó, tôi nhận ra tôi đã yêu em đến nhường nào.
Từng đó năm, từng đó tháng ngày bên em, liệu em có nhìn thấu lòng tôi? Là tôi, là tôi sai. Là tôi không đủ dũng khí để nói với em ba từ “Anh yêu em”. Là tôi không đủ can đảm để trao cho em chiếc nhẫn sáng bóng này. Là tôi không tự hứa với bản thân sẽ cho em một cuộc sống hạnh phúc và no đủ. Tất cả là do tôi, đều là do tôi quá nhu nhược và yếu mềm.
Hôm nay, em khoác lên người chiếc váy trắng tinh khôi. Hôm nay, em cài lên tóc chiếc màn sa lấp lánh những vì sao. Hôm nay, em đeo lên tai đôi bông tai đẹp nhất, vòng qua cổ sợi dây bạc đẹp nhất, hiện diện trên cổ tay là những cái vòng như chứa cả một bầu trời sao. Hôm nay, em thật đẹp.
Em cười với tôi. Nụ cười như cứa vào ruột gan tôi từng vết, từng vết khiến nó rỉ máu không ngừng. Tôi muốn lao đến, ôm em vào lòng, trao cho em chiếc nhẫn bạc sáng lấp lánh, nắm tay em chạy khỏi lễ đường. Nhưng tôi không thể.
Cây đàn trắng nằm ở góc phòng, sạch sẽ, đẹp đẽ và tinh tế. Tôi chạm nhẹ lên một phím đàn trắng tinh không hạt bụi, nhẹ đè nó xuống. Đàn phát ra một âm thanh êm tai, vỗ về xúc cảm của tôi. Tôi nhắm mắt, ngửa lên trần, bao nhiêu kí ức lại ùa về trong tâm trí.
Tôi và em cùng nhau chơi điện tử. Em ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng tôi, thật ấm áp.
Tôi và em cùng nhau hóng gió trên nóc của một chiếc xe ô tô. Gió nhẹ thoang thoảng, mùi hương của tóc em cũng dịu nhẹ vô cùng.
Nhưng rồi, mọi kỉ niệm đẹp mà anh gìn giữ bấy lâu nay, đối với em cũng chỉ hiện diện bóng hình của người đàn ông đó. Thật đau lòng, đến nỗi nước mắt cũng ngưng đọng không thể rơi.
Cuối cùng rồi thời khắc này cũng đến. Thời khắc em khoác tay ba em đi đến nơi cha xứ đang đứng. Thời khắc mà em thề nguyện sẽ cùng chú rể đi đến hết cuộc đời. Thời khắc mà em trao cho chú rể chiếc nhẫn cưới thanh tú. Thời khắc, mà tôi nghe tim mình vỡ vụn thành từng mảnh.
“Chúc hai người hạnh phúc. Để anh ca tặng em một bài nhé.”
Ngón tay tôi nhẹ lướt trên phím đàn. Giọng hát cất lên, cả nhà thờ im bặt. Chỉ còn lại tôi với tiếng lòng da diết, với tâm hồn bị tổn thương, với trái tim đã vỡ vụn. Tôi cầu ước nếu có một phép màu, tôi ước có thể quay lại những ngày tháng yên bình bên em, để có thể đường đường chính chính mà trao cho em một cuộc sống hạnh phúc.
Nhưng, tôi không thể.
Chiếc váy cưới mà tôi muốn mặc lên cho em, nay em đã mặc lên và đứng cạnh người đàn ông khác. Tôi đứng đó, nhìn em vui cười từ xa với người khác, không phải tôi, tôi nhói lòng.
Chiếc nhẫn mà tôi dự định trao cho em, nay đã không còn cần thiết nữa, đã đến lúc tôi buông bỏ rồi.
Chiếc nhẫn rơi xuống nền đất lạnh, nằm trơ trụi giữa biển người đông đúc.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip