4 GIỜ SÁNG
Bệnh viện trung ương, giờ tan làm, phòng làm việc Bác sĩ Cố.
"Tối nay em muốn ăn gì?"
"...."
"Ừm, anh biết rồi, anh chờ em về."
"...."
"Nhất định không được để bị thương, có biết không?"
"...."
Hôm nay là kỉ niệm 2 năm quen nhau, anh làm bác sĩ, cậu làm cảnh sát. Cũng vì đặc trưng tính chất công việc mà cả hai có rất ít thời gian ở cạnh nhau. Đã hẹn sẽ cùng ăn cơm, nghỉ ngơi, vậy mà cuối cùng cậu lại có nhiệm vụ nên sẽ về trễ.
Cố Ngụy hít một hơi thật sâu, đứng dậy lấy áo khoác đi ra ngoài, dù thế nào cũng phải làm một bữa ra trò, anh sẽ làm những món cậu thích ăn, chờ cậu trở về. Nhóc con này, rất thích những món anh nấu, lúc nào cũng cười tít mắt ăn ngon lành. Anh nghĩ đến dáng vẻ như cún con được ăn ngon của cậu, bất chợt mỉm cười, tai sẽ vểnh lên, đuôi lắc lắc liên tục.
Cậu nhỏ rất thích ôm anh từ phía sau, lúc mới quen còn thấp hơn anh một chút, vậy mà bây giờ cao gần bằng anh rồi. Nhóc con rõ ràng nhỏ hơn anh, nhưng cái gì trên người cậu cũng to hơn anh một chút. Bàn tay to lớn ôm gọn vòng eo mảnh khảnh của anh. Trần Vũ giải thích vì cậu là cảnh sát, hoạt động tương đối nhiều, tay, chân, cơ bắp đều đặc biệt rắn chắc. Khi nghe mấy điều này bã sĩ Cố chỉ "Ờ" một cái cho có lệ, gạt con nít à. Anh cũng là nam nhân thân cao 1m83, không hiểu vì sao lúc nào cũng mang vẻ ma mị, quyến rũ động lòng người. Còn nhớ lúc mới theo đuổi bác sĩ Cố, sếp Trần cũng phải giở hết sở trường cắt đuôi toàn bộ "vệ tinh" quay quanh bác sĩ Cố. Khoảng thời gian đó khiến anh đau đầu không thôi....
Trần Vũ là người yêu của Cố Ngụy, năm nay vừa tròn 23 tuổi. Cậu nhóc tốt nghiệp Học viện cảnh sát chính quy, là tinh anh trong ngành, làm người ngay thẳng, tính cách cố chấp có thừa. 21 tuổi gặp Cố Ngụy tại bệnh viện, từ đó về sau nhất kiến chung tình.
Thời gian đầu, Trần Vũ cách vài ngày lại chạy đến bệnh viện, không bị trầy da thì cũng đứt tay, ăn vạ bác sĩ Cố. Lâu dần chuyển thành ngày nào cũng chạy qua một chút. Cố Ngụy là bị sự chân thành của Trần Vũ làm động lòng, sau một thời gian chính anh cũng không thoát ra được....Cứ thế vô tình quấn lấy nhau, không thể tách rời.
Hai người bọn họ, một lớn một nhỏ, ở chung rất vui vẻ, dù thời gian ở cạnh nhau rất ít. Chính vì vậy, cả hai luôn trân trọng từng giây, từng phút...Công việc của Trần Vũ có bao nhiêu nguy hiểm, Cố Ngụy hiểu rất rõ. Mỗi khi cậu vì nhiệm vụ mà bị thương, người đau lòng nhất không ai khác ngoài Cố Ngụy. Bên ngoài có vẻ trầm ổn lạnh lùng, nhưng có mấy ai biết được trong lòng anh nóng như lửa đốt. Cún con này, luôn làm anh lo lắng...
.
.
.
Đồng hồ điểm 12h đêm... nhìn bàn tiệc nguội lạnh trên bàn, Cố Ngụy âm thầm cười khổ. Anh biết công việc vốn như vậy, cũng không trách cậu, anh chỉ là nuôi một chút hi vọng...
.
.
.
3h sáng...
Trần Vũ mệt mỏi trở về nhà, hôm nay mệt chết cậu... Đội của cậu vừa triệt phá đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia, suốt một tháng nay theo dõi điều tra mới tóm gọn cả bọn. Cậu đã hi vọng sẽ có thể về sớm hơn với anh...nhưng quá nhiều việc níu chân khiến cậu lại lỗi hẹn. Nhìn mấy món trên bàn đã được màn bọc thực phẩm bao lại, trong lòng có chút khó chịu... Toàn những món cậu thích, còn có hoa và rượu... Cố Ngụy đã dụng tâm chuẩn bị, thế mà... cậu để anh chờ trong vô vọng.
Nhẹ nhàng đi vào phòng, bác sĩ Cố đã ngủ, kế bên còn để mắt kính và một quyển sách, thói quen khó bỏ của anh là đọc sách trước khi ngủ. Trần Vũ nhìn anh cười cười, cúi xuống hôn nhẹ lên trán anh. Cố Ngụy khi ngủ vô cùng xinh đẹp, ngắm nhìn anh một lúc, cậu mới cẩn thận dọn sách để lên kệ, không đánh thức anh, kéo chăn đắp kín cho anh, sau đó đi vào phòng tắm...
.
.
.
Một lát sau, Trần Vũ thoải mái đi ra đã không thấy người trên giường đâu, nhìn ra ngoài, phòng bếp lại sáng đèn...Thân ảnh cao gầy, đang đứng bên trong.
- Sao anh không ngủ tiếp?
Bác sĩ Cố đem thức ăn hâm nóng lại, im lặng không trả lời. Người kia không đáp lại nên cảnh sát Trần đành mặt dày tiến đến ôm eo người kia.
- Giận em à?
Mười ngón ray của cậu đan chặt vào nhau ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của anh.
- .....
Anh vẫn không lên tiếng, cảnh sát Trần cười cười tiếp tục mặt dày, cằm đặt lên vai người kia, ủy khuất nói ra.
- Em xin lỗi mà, hôm nay chốt hạ nhiệm vụ nên về trễ, anh xem em còn bị thương ở tay này, đau muốn chết.
- Bị thương ở đâu? Đưa anh xem?
Cố Ngụy vừa nghe Trần Vũ nói lập tức khẩn trương quay qua kiểm tra. Từ cổ tay băng trắng xuống lòng bàn tay, vết thương này do cậu trấn áp tội phạm trong lúc làm nhiệm vụ nên mới bị. Nhìn vết thương trên tay Trần Vũ, anh nhíu mày, lại không quan tâm bản thân mình đây mà, lúc nào cũng để nhiệm vụ lên hàng đầu. Tức chết anh.
Cậu nhóc mỉm cười đắc ý, thuận thế ôm cứng anh vào lòng, không cho người kia có cơ hội phản kháng. Cậu biết anh lo lắng, cậu biết anh đang giận, trong lòng ấm áp không ít.
- Em không sao, để em ôm anh một chút.
- ....
Bao nhiêu lời trách móc của Cố Ngụy bị Trần Vũ làm cho nghẹn họng, không nói được câu nào. Anh cứ đứng như vậy mặc cho cậu ôm lấy...
Một lúc sau... anh cảm giác có gì đó không đúng lắm, phía dưới... ngay hạ thân của hai người, vật gì đó lặng lẽ nhô lên...
- .... Ca...
- Hửm?
- Nấm tỉnh rồi, làm sao đây?
Trần Vũ ủy khuất, gương mặt tội nghiệp nhìn Cố Ngụy, lại nhìn xuống phía dưới, nơi đó đang dựng hẳn chọc vào bác sĩ Cố.
- TRẦN.VŨ. - Anh đã cố tình lơ đi... nhưng vẫn không thoát được. Mặt bác sĩ Cố đỏ gay gắt như quả cà chua, anh tránh né nhưng không được...
- Ca~~~.
Má sữa của Trần Vũ bắt đầu hoạt động, mắt đen láy ươn ướt... một tiếng "Ca" hoàn toàn đánh gục Cố Ngụy.
- Không... ngừng đi. Em không phải... ưmm.
Lời còn chưa nói hết đã bị Trần Vũ bịt kín miệng, lưỡi len lỏi vào trong tìm kiếm, trêu đùa. Hai tay của anh bị Trần Vũ khóa chặt ra phía sau. Tay của Trần Vũ đang bị thương, bác sĩ Cố biết rõ nên không dám cử động mạnh, chỉ sợ làm đau cún con của anh ấy.
Nụ hôn bá đạo kéo dài, lưỡi quấn quýt không rời... gương mặt Cố Ngụy đỏ ửng càng khiến Trần Vũ buông thả dục vọng. Ý thức được người kia bị cướp hết không khí gần như không thở được, cậu mới rời ra...
Cố Ngụy ánh mắt mông lung, thở dốc còn chưa kịp định thần đã phải nghênh tiếp một đợt tấn công mới. Áo ngủ bán mở, tay Trần Vũ luồng vào trong vuốt ve lòng ngực trắng nõn, nụ hồng nhỏ bị trêu chọc đến dựng đứng.
- Vũ... ahh...
Vô số nụ hôn rơi trên cổ, xương quai xanh, từng nơi cậu đi qua đều để lại dấu vết hoan ái. Cậu ngậm lấy điểm nhỏ màu hồng nhạt vào miệng, dùng đầu lưỡi chơi đùa, sau đó lại dùng răng ngậm cắn khiến điểm nhỏ se cứng...
Một tay giữ chặt hai tay của Cố Ngụy, tay còn lại đưa vào trong quần ngủ của anh, hạ thân Cố Ngụy bị người xâm nhập, ấm áp từ lòng bàn tay Trần Vũ mang lại cho anh cảm giác thoải mái, từng cái vuốt ve nhè nhẹ, khoái cảm khiến Cố Ngụy trầm luân, không cách nào phản kháng.
Quần ngủ của anh bị kéo xuống đến mắt cá chân, hạ thân lộ ra trong không khí. Tiểu Cố nhỏ nhắn đang ngủ yên lại bị kích thích không ngừng. Thân thể mẫn cảm, nhịn không được mà run rẩy.
Nụ hôn của Trần Vũ trượt dài xuống dưới, dừng lại nơi hạ thân của Cố Ngụy.
- Vũ... đừng... xin em...
Cố Ngụy xấu hổ đến tột cùng, muốn né tránh, nhưng người kia trong một thoáng đã ngậm lấy toàn bộ tiểu Cố.
- Ha...ahhh... Vũ... ưm..
Khoái cảm khiến anh giật người, cảm giác kích thích dâng trào, tiểu Cố bị trêu đùa đến bắn ra....
Cố Ngụy hoàn toàn không còn sức phản kháng, hai chân run rẩy muốn khụy xuống liền được Trần Vũ vội vàng đỡ lấy.
Sói con không chút khách sáo, liền lôi người vào phòng làm việc.
- Trần Vũ... ngừng...a...không mà...
.
.
.
Bên ngoài phòng bếp vẫn sáng đèn, thức ăn lần nữa bị bỏ quên. Còn trong phòng ngủ chẳng mấy chốc vang lên tiếng rên khe khẽ mị người...
Đồng hồ vừa điểm đúng 4h sáng.
.
.
.
END
[Đoản][Vũ Cầm Cố Tung] 4H SÁNG
_____
Cre ảnh weibo 1个破折号
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip