(54) Cãi nhau

Hôm nay là lần đầu tiên sau 4 năm yêu nhau cậu cãi nhau lớn với anh. Teahyung hôm nay đặc biệt cứng đầu, anh còn không thèm nghe cậu nói mà khăng khăng là bản thân đúng.

Trong một phút tức giận mất kiểm soát, Jungkook gào lên:

- Chúng ta chia tay! Tôi không chịu được cái tính cứng đầu này của anh nữa!

Taehyung nhăn mặt, anh nhìn cậu không nói gì.
.
.
.
.
Sau một khoảng im lặng bất thường, Jungkook mới nhận ra mình vừa thốt ra điều tồi tệ đến mức nào. Cậu nhìn khuông mặt hoang mang tức giận của Taehyung, cậu hối hận rồi.

Nhưng mà, ngay lúc này cái tôi khốn khiếp của cậu lại dâng lên, dù biết mình sai cậu vẫn cắn răng không nói. "Taehyung rồi cũng xin lỗi thôi, anh ấy yêu mình mà... đúng không"
.
.
Lại thêm một khoảng im lặng chết người, Jungkook cảm thấy như cậu sắp nghẹt thở đến chết. Đến lúc cậu tính xin lỗi anh, cậu chịu hết nổi sự im lặng đáng sợ này rồi thì chất giọng trầm ấm kia vang lên, nhưng nó không phải câu nói yêu thương ấm áp như mọi khi:

- Được.

Jungkook gần như không tin vào tai mình, cậu choáng váng:

-Anh... Taehyungie....

- Theo lời em, chúng ta chia tay.

Jungkook cảm thấy như mọi thứ sụp đổ, Kim Taehyung thật sự muốn chia tay cậu ư? Cậu chỉ lỡ lời... Cậu vô tình làm tổn thương anh, Jungkook biết rõ Taehyung rất nhạy cảm... nhưng cậu vừa làm gì thế này. "Mở miệng đi thằng ngu này, mở miệng xin lỗi đi, tỉnh lại đi Jeon Jungkook!"

*Rầm!*

Một tiếng rầm vang lên Jungkook ngồi thụp xuống, cậu thẫn thờ. Cậu sai rồi, lần này cậu thật sự sai rồi. Nhưng mà anh đã bỏ đi rồi... Kim Taehyung đã thật sự bỏ đi.

Jungkook run rẩy đứng dậy, cậu cầm lấy điện thoại ấn số gọi anh, người mà cậu yêu nhất.

[Thuê bao...]

[Thuê bao....]

[Thuê bao...]

[Lời nhắn đã được ghi lại]

Jungkook gần như phát điên, Kim Taehyung không nhấc máy của cậu. Không cần suy nghĩ Jungkook bật dậy chạy ra ngoài. Cậu nghĩ anh vừa đi chắc không đi xa đâu, cậu phải xin lỗi anh, phải cho anh biết cậu yêu anh nhiều lắm...

Cùng lúc đó Taehyung ngồi ở ga tàu nhìn lên trời. Anh biết anh không nên bỏ đi như vậy, người yêu anh tuy rất mạnh mẽ nhưng mà anh cũng không nên làm thế, lỡ như...

Taehyung cười khổ lắc đầu, anh rũ bỏ suy nghĩ đó trong đầu đi, anh đứng dậy tính tìm khách sạn nào đó ở qua đêm.

- Kim Taehyung!

Nghe giọng quen thuộc, Taehyung quay đầu lại, anh bất ngờ nhưng chưa kịp nói gì bóng người đó đã nhào lên người anh.

Taehyung mất đà ngã ra sau, đến khi anh nhận ra thì anh đã thấy người anh yêu ôm chặt mình.

- Hyung ai cho anh bỏ em đi như vậy!

-....

- Hyung... Taehyungie Hyung....

-.....

- Anh ơi... đừng im lặng mà... em xin lỗi, em sai rồi anh ơi - Jungkook khóc oà lên

-Jungkookie

Taehyung xoa đầu em người yêu, anh không có ý trách cậu.. anh chỉ là muốn tìm một chỗ chờ đến khi êm chuyện, anh sẽ xin lỗi.

-Ừm - Jungkook thút thít

-Anh xin lỗi vì bỏ em đi

-....

-Anh không nên làm thế, anh không muốn chia tay

- Em cũng không! Em không muốn Oaaa... em yêu anh lắm

- Ừm

- Anh hứa rồi mà anh vẫn bỏ em

- Anh yêu em

- Kim Taehyung là đồ thất hứaaaa

Taehyung ôm chặt người yêu mình, anh nhẹ nhàng hun cậu một cái.

-Anh

-Chúng ta về nhà thôi, anh xin lỗi

____
Một sự comeback rất tệ
Xin lỗi mn do lâu ngày quay lại nên văn phong mình nó lại cứng rồi
Chap này mình viết hoàn toàn ngẫu hứng và không có bất cứ bản thảo nào.
Và mình trở lại rồi đâyy 😘

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip