Part 5: Dừng lại
Kim Mân Thạc nhanh chóng chạy như lao ra giữa con phố xối xả những giọt nước mắt của bầu trời, như thể cố gắng làm cho hắn lay động một chút trái tim lạnh giá của hắn ...
... Quyển sổ ấy ...
Hắn hận chính mình tại sao lại tàn nhẫn với người đó như vậy, tại sao hắn không thể biết sớm hơn.
"Chung Đại, chờ anh !"
Hắn lao ra như tên bắn khi định vị được GPS của cậu, hắn lập tức chạy lao như bay đi.
Như thể anh đã phạm phải một sai lầm rất nghiêm trọng ...
------------------------------------------
Ngày 23/09/2025
"Em định làm sao với chứng bệnh này ?"
Bác sĩ đăm chiêu nhìn tờ giấy chuẩn đoán ung thư vòm họng giai đoạn giữa của Chung Đại, cau mày nhìn sang ánh mắt vô hồn, không còn chút sự sống. Vết hằn trên khóe mắt của Kim Chung Đại thi thoảng ứ ra máu khiến cho cậu khó chịu mà phải dùng gạc băng kín con mắt ấy.
Cậu cười buồn, chỉ ngắm nhìn qua ánh ban mai ở cửa sổ.
Tựa như tín ngưỡng, tựa như động lực cuối cùng của cậu...
"Em sẽ sống cùng nó !"
Đôi mắt xa xăm ấy cứ nhìn ánh sáng phản chiếu đôi mắt trong suốt sâu thẳm của Chung Đại, trên tay vẫn giữ lấy tấm hình cậu níu lấy bàn tay anh
Vẫn tròn trịa tình cảm lúc ấy cậu dành cho anh, đôi môi luôn túc trực mỉm cười. Một nụ cười như thể rất gắng gượng, trước đây nó đã từng là một nụ cười thực sự rất đẹp tựa như ánh ban mai xua tan băng giá trong người một ai đó,
nhưng bây giờ, tất cả đều là sự gượng gạo.
---------------------------------------------------------------
Nhật kí ngày 21/09/2025 của Kim Chung Đại
"Anh à, em bị ung thư rồi. Làm sao giờ anh nhỉ, em biết mình không thể nói được điều gì nữa, cũng không thể chạm được vào anh thêm một lần nữa. Anh không yêu em, em không sao. Chúng ta vốn dĩ định sẵn không thể bên nhau trọn đời, vậy hãy để em rời xa anh nhé ! Cho dù có đau đớn nghiệt ngã đi chăng nữa, em cũng sẽ cam tâm chấp nhận nó.
Mân Thạc, đã lâu lắm rồi em đã muốn gọi anh một cách quen thuộc như cách chúng ta đã quen biết nhau lần đầu tiên. Mân Thạc ơi ... Mân Thạc anh ... Mân Thạc ...
Người ta từng nói với em về loài hoa tử đằng, một loại hoa mà em đã nghĩ rằng chỉ muốn một lần trong đời cùng anh ngắm về loài hoa tượng trưng cho sự bất tử của tình yêu. Nhưng em với anh, à không chính xác hơn là anh chỉ nghĩ mối quan hệ của chúng ta chỉ đơn thuần là một mối quan hệ anh em đúng mực, thậm chí đến mức Mân Khuynh của anh cũng nhìn ra ý tứ trong mắt em đối với anh như thế nào, thì anh cũng chẳng thể nào bớt đi sự lạnh nhạt mà anh dành cho em, anh nhỉ.
Tình cảm con người thật trớ trêu anh nhỉ, nếu chỉ xuất phát từ một phía thôi thì hoàn toàn chưa đủ. Mà chưa chắc gì anh đã chấp nhận lấy nó, đúng không anh ? Có lẽ em nên từ bỏ cái chấp niệm cuối cùng này thôi, em cũng sẽ sớm muộn rời khỏi anh. Nhưng anh biết không, cho dù em không còn trong mắt anh, hay trái tim anh không có em đi chăng nữa, em cũng chỉ muốn anh thật sự hạnh phúc..
Vì vậy, hãy để em làm một vai phụ mờ nhạt của cả thanh xuân của anh nhé. Mãi sau này, khi anh nhớ về chúng, thì anh chắc sẽ nhớ về một cậu em tốt bụng đã quan tâm anh như thế nào, anh nhé."
------------------------------------------------------------------
Ngày 22/09/2012
Khi kim đồng hồ trên chiếc đồng hồ bằng vàng mà Chung Đại đã tặng cho anh vào năm sinh nhật tròn 30 tuổi của anh trước khi lên đường hoàn thành nghĩa vụ của tổ quốc, có một người đàn ông đang cố chạy như bất lực để đến một con đường vắng vẻ nào đó, nơi chiếc điện thoại định vị GPS đang chớp chớp liên tục của một người đang trút dần hơi thở cuối cùng của mình dưới trời mưa tầm tã của Seoul.
Hắn hoàn toàn một thân sơ mi ướt đẫm nước, dù rất nặng nề những vẫn cố gắng từng bước một đến.
Đến khi hắn thấy một thân hình gầy guộc quen thuộc đang nằm bất động trên mặt đường, hắn kích động chạy lại ôm chặt lấy thân hình ướt nhẹp đó.
Kim Chung Đại đang thở hắt vì lạnh, run và căn bệnh ung thư đang hoành hành, cả cơ thể dường như mất hết cảm giác, đôi mắt vì nước mắt và nước mưa làm cho nhòa đi. Nhưng nhanh chóng nhận ra người đang ôm lấy mình là ai.
Bất giác đôi môi yếu ớt nở ra một nụ cười tàn cuộc ...
Đôi mắt của cậu càng lúc càng mờ dần, cơ hồ như sắp không thể thấy được người cậu dành cho người đó cả một thanh xuân đến mức quên đi chính mình còn có bệnh trong người. Cậu cố gắng mở mắt nhìn ngũ quan thâm thúy mà nam tính của người nào đó, bất chợt nhìn thấy khuôn mặt người nọ càng lúc càng tiến gần hơn.
Đôi môi của cậu từ giá lạnh lại tràn một chút ấm áp, là người nọ hôn lấy cậu.
Một cảm xúc mềm mại y hệt lần đầu tiên cậu chạm vào đôi môi ấy, nhưng nụ hôn lần này nhẹ nhàng như sợ đánh mất cậu, chỉ tùy tiện ngậm mút nhẹ nhàng lấy rồi nuốt nhả ra.
Cậu vô lực đón nhận nó, mỉm cười mà xuôi tay xuống ...
... Cuối cùng, trong cái khoảnh khắc mà cậu tồn tại của cuộc đời, cậu cũng được một chút gì đó.
"Cho dù em không còn bên anh nữa, em chỉ mong anh ... một đời hạnh phúc."
Đôi mắt của cậu dần dần trở nên mờ nhạt, hơi thở của cậu cũng thoáng chốc dừng lại ...
----------------------------------------------------------
Kim Mân Thạc nhìn dáng người bất động nằm trên lòng lề đường, đôi mắt vô định nhìn vào tấm thân gầy guộc có một vết sẹo trên khóe mắt đó.
Tâm tư không rõ tư vị gì, nhưng cảm giác rất trống rỗng. Như sự lạnh lẽo của của thân thể của người này trong lòng của anh. Hắn nhìn người đó thêm một lần nữa, không nói gì mà mang thân thể này rời khỏi con đường u tối trong cơn mưa tầm tã đó
"Chung Đại, đừng bỏ anh !"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip